Châu Phi và nỗi lo thiếu hụt tài trợ nước ngoài
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố tình trạng thiếu hụt tài trợ cho châu Phi, khu vực vốn đang ngập trong những khoản nợ cũ và bối cảnh địa chính trị bất lợi.

Nhiều quốc gia châu Phi đang ngày càng khó kêu gọi nguồn tài trợ từ nước ngoài. Ảnh minh họa: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi
Theo tạp chí Le Nouvel Economiste của Pháp, Ethiopia đã từ lâu được hưởng lợi nhờ mối quan hệ gần gũi với phương Tây, Trung Quốc và các cường quốc mới nổi. Kể từ năm 2000, Ethiopia đã nhận được nhiều khoản vay từ Trung Quốc hơn bất kỳ quốc gia châu Phi nào khác, ngoại trừ Angola. Đến năm 2004, các chủ nợ phương Tây và đa phương đã xóa hơn 3 tỷ USD nợ cho Ethiopia. Năm 2014, quốc gia này đã thực hiện khoản vay đầu tiên trên thị trường vốn quốc tế. Các nhà sản xuất châu Á đã thiết lập nhà máy trong các khu công nghiệp của Ethiopia để tiếp cận các thị trường phương Tây mà không phải chịu thuế quan (Ethiopia áp dụng chính sách miễn thuế). Gần đây nhất, quốc gia này đã nhận hàng tỷ đô la đầu tư từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Mặc dù cuộc nội chiến khốc liệt ở Tigray đã khiến một số nước phương Tây tạm ngừng quan hệ với Ethiopia, nhưng các mối quan hệ này đã phần nào hồi phục vào năm 2024 khi IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) công bố những khoản vay mới vào tháng 7/2024.
Nhưng Ethiopia chỉ là một số ít các nước châu Phi có điều kiện thuận lợi như thế. Ông Mamo Mihretu, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ethiopia, người được coi là kiến trúc sư của nhiều cuộc cải cách nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho quốc gia này, đang bày tỏ sự lo ngại về những cơn gió ngược mà các nước châu Phi phải đối mặt. Ông lưu ý, sự chênh lệch ngày càng lớn giữa số tiền cho vay từ nước ngoài và số tiền phải hoàn trả nợ đang dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đối với nhiều quốc gia ở “lục địa đen”. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các quốc gia châu Phi ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc thu hút những khoản đầu tư mới cần thiết.
Mới đây, nhiều người còn cho rằng thế kỷ XXI dường như là một thời kỳ thuận lợi cho châu Phi trong các vấn đề quốc tế. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của lục địa này. Toàn cầu hóa đã khuyến khích những nhà đầu tư hướng tới các thị trường mới nổi và cả những thị trường sắp nổi. Việc xóa nợ rộng rãi vào giữa những năm 2000 cho phép các chính phủ có điều kiện vay mượn. Họ đã ký hợp đồng vay không chỉ từ WB và các quốc gia phương Tây mà còn từ những chủ nợ thương mại. Giữa năm 2007 và 2020, 21 quốc gia châu Phi đã vay trên các thị trường vốn toàn cầu. Trung Quốc trở thành chủ nợ song phương lớn nhất, cho các nước châu Phi vay hơn 180 tỷ USD kể từ năm 2000, theo cơ sở dữ liệu do Đại học Boston quản lý.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình hình thế giới có vẻ kém thuận lợi hơn trước. Do căng thẳng địa chính trị, châu Phi cận Sahara có thể bị kẹt giữa sự cạnh tranh kinh tế giữa phương Tây và Trung Quốc. Hiện khu vực này có mối giao thương gần như bằng nhau với Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Do đó bất kỳ sự phân tách nào giữa hai khối để tạo thành các khu thương mại riêng biệt đều sẽ là giải pháp tồi. Theo một tài liệu của IMF phát hành năm 2024, trong một kịch bản như vậy, một quốc gia trung bình ở châu Phi cận Sahara sẽ đối mặt với một sự sụt giảm vĩnh viễn 4% trong tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Đối với hầu hết các quốc gia châu Phi, việc tìm kiếm tài trợ cũng khó khăn hơn trước đây. Sau khi được xóa nợ trong những năm 2000, các quốc gia đã vay mượn một cách ồ ạt. Tỷ lệ nợ trên GDP ở châu Phi cận Sahara đã tăng gấp đôi trong 15 năm qua. Đối với các quốc gia nghèo, việc vay mượn là cần thiết để tài trợ cho cơ sở hạ tầng sẽ giúp họ giàu lên. Nhưng ở châu Phi, nợ tăng nhanh hơn sản xuất và năng suất.
Ngày nay, các chính phủ châu Phi dành phần lớn số tiền trong nguồn thu ít ỏi của họ để trả nợ cũ. Kể từ năm 2022, tỷ lệ nguồn thu của các quốc gia dành cho việc trả nợ đã vượt qua ngân sách dành cho y tế. Tỷ lệ này trên toàn châu Phi đạt mức trung bình 14% và ở 13 quốc gia trong khu vực tỉ lệ này cao hơn 20%. Năm 2025, các khoản thanh toán lãi và gốc sẽ dự kiến tăng theo tỷ lệ phần trăm GDP trên toàn châu Phi cận Sahara, theo IMF, tổ chức đã cảnh báo rằng châu Phi đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng.
Một số quốc gia có năng lực kinh tế tốt hơn, như Côte d’Ivoire, đã tái cấu trúc nợ của họ bằng cách trở lại các thị trường vốn quốc tế. Tuy nhiên, lãi suất trên những “trái phiếu euro” (trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ) cao hơn từ 1% đến 4% so với trước đại dịch COVID-19. Kenya cũng đã phát hành một loại trái phiếu với lãi suất 10% vào tháng 2/2024 để trả nợ cho một trái phiếu euro cũ hơn sẽ đến hạn vài tháng sau đó. Hành động này có thể dẫn đến nhiều vấn đề cho tương lai.
Không chỉ thiếu nguồn tài trợ hay các khoản vay, những nguồn vốn khác cũng tương đối khan hiếm. Các khoản vay của Trung Quốc cho châu Phi đạt đỉnh 28,8 tỷ USD vào năm 2016. Trong những năm 2020, trung bình các khoản vay ở mức 2,5 tỷ USD mỗi năm (đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến con số này). Năm 2023, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Phi chỉ đạt 53 tỷ USD (chiếm 4% tổng số đầu tư toàn cầu), thấp hơn so với năm 2013. Năm 2022, tỷ lệ viện trợ từ các nước giàu dành cho châu Phi đạt mức thấp nhất kể từ năm 2000 trở lại đây.
Hiện nay, gần một nửa số quốc gia châu Phi rơi vào tình trạng “mất cân bằng vĩ mô” ở các mức độ khác nhau, theo báo cáo của IMF. Sự thiếu hụt đầu tư vào các nguồn tăng trưởng tương lai, như giáo dục, cơ sở hạ tầng hay nghiên cứu và phát triển, có nghĩa là lục địa này có nguy cơ chậm lại hơn nữa. Theo những xu hướng hiện tại, dường như rất khó để châu Phi thu hút được những khoản đầu tư cần thiết để thay đổi cục diện.
Vậy điều gì có thể thay đổi tình hình? Trong hội nghị thượng đỉnh hợp tác Trung Quốc-châu Phi ba năm một lần gần đây nhất, Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố khoản tài trợ 50 tỷ USD cho ba năm tới.
Các cường quốc trung bình cũng có thể lấp đầy một phần khoảng trống. Các công ty vũ khí và xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ đang giành được ngày càng nhiều hợp đồng. UAE hiện là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ tư vào châu Phi, sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Các quốc gia này và những quốc gia vùng Vịnh khác đã gửi tiền và ngoại tệ mạnh cho các ngân hàng trung ương châu Phi đang đối mặt với những vấn đề thanh khoản.
Các nhà lãnh đạo châu Phi cũng đang yêu cầu nhiều tiền hơn từ những nguồn tài trợ truyền thống. Năm 2024, họ đã kêu gọi các nhà tài trợ tăng nguồn tài chính cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), phương tiện của WB dành cho các nước nghèo. Con số yêu cầu lên tới 120 tỷ USD trong ba năm tới, so với 93 tỷ USD cho giai đoạn trước đó. Nhưng tổng số tài trợ được công bố vào tháng 12/2024 thấp hơn 20 tỷ USD so với mục tiêu này.
Một số nhà hoạch định chính sách châu Phi đã coi việc tài trợ cho khí hậu là cơ hội để thu hút thêm nguồn tiền. Các nước phát triển có thể đóng góp bằng những cách khác ngoài viện trợ tài chính, chẳng hạn như chống lại các thiên đường thuế và cho phép những công ty châu Phi bán sản phẩm của họ ra thị trường quốc tế dễ dàng hơn. Luật Tăng trưởng và Cơ hội Kinh tế châu Phi của Mỹ (AGOA), cấp cho các nước châu Phi quyền tiếp cận miễn thuế (miễn trừ chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định), có thể được mở rộng để kích thích xuất khẩu, mở rộng sang cả dịch vụ và giảm những quy định về xuất khẩu nông nghiệp.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chau-phi-va-noi-lo-thieu-hut-tai-tro-nuoc-ngoai/366263.html