Chém đầu người này là sai lầm lớn nhất trong đời Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng được coi là chiến lược gia, nhà quân sự xuất sắc bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng Gia Cát Lượng dù kiệt xuất cũng chỉ là con người. Và con người thì không phải lúc nào cũng Đúng. Sai lầm lớn nhất và có lẽ để lại hậu quả lâu dài nhất của Gia Cát Lượng, chính là xử trảm Mã Tốc sau chiến dịch Bắc Phạt lần thứ nhất.
Ba năm sau thắng lợi hoàn hảo ở chiến dịch Nam Trung, dẹp tan mầm mống phản loạn mặt Nam và thu phục nhân tâm các dân tộc thiểu số nơi này, Gia Cát Lượng chính thức tiến hành chiến dịch Bắc Phạt, dẫn đại quân Hán Thục đánh Ngụy lần thứ nhất năm 228.
Trận chiến ở Nhai Đình
Chiến dịch Bắc Phạt lần thứ nhất, dù vậy, kết thúc bằng thắng lợi của quân Tào Ngụy dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ý. Và bước ngoặt then chốt dẫn đến sự phá sản trong kế hoạch tấn công của Gia Cát Lượng chính là thất bại ở trận Nhai Đình.
Khi quân Thục tiến đánh Trung Nguyên, vấn đề lương thảo có ý nghĩa then chốt. Hầu hết lương thực cho đại quân của Gia Cát Lượng đuề được vận chuyển từ Tây Xuyên qua Hán Trung để vào Trung Nguyên. Một trong những trọng điểm trên tuyến đường vận lương này này là Nhai Đình.
Nhai Đình nằm ở khoảng giữa sông Vị và núi Mạch Tích Nay là đông bắc huyện Thiên Thủy, Cam Túc, là con đường huyết mạch để đi từ Thiểm Tây và Lũng Hữu. Dĩ nhiên cả Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng đều hiểu rõ vai trò chiến lược trọng yếu của Nhai Đình.
Phía Ngụy, Tư Mã Ý lệnh đại tướng Trương Cáp dẫn 5 vạn kỵ binh và bộ binh vòng hướng Tây tiến nhanh đến Nhai Đình, trước là chẹn con đường huyết mạch của quân Thục, sau là đánh tập hậu chiếm lại vùng Lũng Hữu.
Được tin này, Gia Cát Lượng đã chọn Mã Tốc làm tiên phong, lệnh Tốc cùng Vương Bình khẩn cấp dẫn quân trấn thủ Nhai Đình. Trước khi đi, Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt dặn dò Mã Tốc phải đóng quân giữa đường và giữ lấy nguồn nước như thế mới cố thủ được. Tuy nhiên, khi đến Nhai Đình, Tốc lại làm ngược hoàn toàn với phương án chỉ huy của Gia cát Lượng.
Mã Tốc trái lệnh, Nhai Đình thất thủ
Thay vì đóng quân nơi đường cài, gần sông là chỗ có nước cho quân dùng, Mã Tốc mang 2 vạn quân trấn giữ trên núi với phương án "Trên núi đánh xuống, thế như chẻ tre". Vương Bình nhiều lần phản đối không được, đành xin Mã Tốc 5000 kị binh đóng trại dưới chân núi.
Trương Cáp theo sự chỉ đạo của Tư Mã Ý đã mang quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt đường nước. Quân Thục thiếu nước, hoảng loạn. Trương Cáp dồn sức tấn công phá tan Mã Tốc. Hai vạn quân Mã Tốc bỏ chạy tán loạn, chỉ còn 1000 người ngựa của Vương Bình vẫn giữ vững được doanh trại.
Thấy Mã Tốc đại bại, Vương Bình đốc quân dồn sức chiến đấu, cố thủ không rút. Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân có thời gian bèn chỉnh đốn đội ngũ, thu thập những quân sĩ của Mã Tốc bỏ chạy, rồi bình tĩnh rút lui.
Thất bại Nhai Đình khiến cho quân Thục mất quyền chủ động và Gia Cát Lượng buộc phải lui binh. Cụ thể khi Nhai Đình thất thủ, đại quân Gia Cát Lượng bị mất bàn đạp tấn công, lỡ mất cơ hội đánh chiếm Lũng Hữu. Còn ở Kỳ Cốc, do phòng bị sơ hở, quân Thục đã bị quân Tào đánh lui may nhờ Triệu Vân ngăn chặn phía sau nên tổn thất không lớn.
Xét tình hình thực tế, Gia Cát Lượng cho rằng quân Thục không thể tiếp tục giao chiến được nữa, ông quyết định thu quân trở về Hán Trung. Chẳng bao lâu ba quận Thiên Thủy, Nam An, An Định lại trở về tay nước Ngụy.Vì thất bại Nhai ĐÌnh, Mã Tốc (cùng Trương Hưu, Lý Thịnh) bị tội chết. Riêng Vương Bình được ban thưởng, thăng làm Tham quân, thống lĩnh 5 quân kiêm chức Đương doanh sự, Thảo khấu tướng quân và sắc phong Đình hầu.
Mã Tốc sai một, Gia Cát Lượng sai mười
Sau khi mất Nhai Đình, buộc phải lui binh về Hán Trung, Gia Cát Lượng đã ra lệnh chém Mã Tốc và tâu với hậu chủ tự mình xin giáng ba cấp từ Thừa tướng xuống làm Hựu tướng quân. Việc để mất Nhai Đình là do Mã Tốc làm trái chỉ đạo của Gia Cát Lượng nhưng trách nhiệm lớn nhất cho thất bại này thuộc về Lượng.
Cái sai thứ nhất của Lượng là quá tin vào năng lực của Mã Tốc. Tức là sai lầm trong việc dùng người. Dù Tốc chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nhưng lại được Lượng giao trọng trách giữ Đình, đối đầu với đại tướng tài ba Trương Cáp phía Tào Ngụy. Còn nhớ, trước khi qua đời, Lưu Bị từng cảnh báo Gia Cát Lượng rằng Tốc tuy có học tài, hiểu rộng nhưng là người hay nói quá sự thật, không nên dùng vào việc đại sự.
Đúng là Lượng rất nể Mã Tốc sau khi Tốc đưa ra sách lược “đánh vào lòng người” để thu phục nhân tâm nền tảng cho thắng lợi hoàn hảo của chiến dịch Nam Trung; hay như việc Tốc bày kế ly gián để Ngụy Đế Tạo Duệ cách chức Tư Mã Ý giúp quân Thúc thắng liên tiếp nhiều trận đầu trong chiến dịch Bắc Phạt lần thứ nhất.
Nhưng tất cả những công lao đáng ghi nhận nêu trên của Tốc chỉ là kế sách của một kẻ chuyên bày binh bố trận trên sa bàn, không phải thực chiến trên trận mạc. Nếu như Lượng cử Ngụy Diên hoặc Vương Bình làm đại tiên phong còn giao Tốc vai trò quân sư hoặc phó tiên phong ở trận Nhai Đình thì chắc chắn kết cục đã khác.
Cái sai thứ hai của Lượng là… chém Mã Tốc. Quan điểm của Lượng khi trảm Tốc, dù bản thân ông vô cùng đau lòng là để giữ nghiêm quân luật. Theo sử sách khi Tưởng Uyển can không nên chém Mã Tốc, Lượng đã trả lời như sau: "Sở dĩ Tôn Vũ làm chủ được thiên hạ chính là nhờ ông ta biết giữ gìn quân pháp rất nghiêm minh, nay nghiệp lớn thống nhất chưa thành, mới giao tranh với kẻ địch lần lầu mà đã có người phá vỡ quân pháp, như vậy làm sao có thể chiến thắng kẻ địch được?". Khi bị xử tử hình, Mã Tốc mới chỉ 39 tuổi.
Tuy nhiên, xét bối cảnh Thục Hán thời điểm đó vốn không nhiều nhân tài, nhất là người tài như Mã Tốc, việc Tốc bị chém hại nhiều hơn lợi. Việc Lượng coi minh pháp làm trọng (mà chém Tốc) đương nhiên không sai nhưng giữ vững kỉ cương chỉ là cái Lợi nhỏ. Trảm Mã Tốc – người được tướng sĩ nước Thục nhất mực yêu quý - Lượng nói riêng và nhà Thục Hán nói chung đã tự tay loại bỏ một chiến lược gia có tầm. Đấy là cái Mất lớn.
Xét về công-tội, Mã Tốc có 2 công lớn và 1 tội lớn. Tội mất Nhai ĐÌnh đúng là để lại hậu quả nặng nề nhưng nó cũng là bài học quý giá dành cho một người có năng lực nhưng chưa có kinh nghiệm thực chiến như Tốc. Thất bại ở Nhai Đình đương nhiên giúp Tốc bớt kiêu ngạo và trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu giữ lại Tốc thay vì xử tử, chẳng phải Lượng sẽ có một người cộng sự hoàn hảo hơn trước gấp bội hay sao.
Sử gia đời sau đã tổng kết sai lầm của Gia Cát Lượng trước, trong và sau trận Nhai Đình, hay cụ thể là dùng và chém Mã Tốc là: trái lời răn của minh chủ, quyết đoán sai lầm, đặt người sai vị trí, giết người hữu ích
Nhìn lại chiều dài diễn biến và kết cục từ 6 chiến dịch Bắc Phạt bất thành của Gia Cát Lượng có thể thấy rằng, nếu Gia Cát Lượng giữ lại Mã Tốc, bản thân ông và nhà Thục Hán biết đâu đã có được một kết cục hoàn toàn khác!