Chết điếng người trước cảnh chồng đang kéo khóa váy cho ô sin trẻ trong phòng ngủ
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chết điếng người, không thể nào tin nổi… giờ tôi không biết phải làm sao nữa….
Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm, có hai con gái sinh đôi lên 2 tuổi. Cả hai đứa đều kinh doanh ngoài, kinh tế ổn đinh, duy chỉ có điều rất bận rộn, thành ra thời gian cho gia đình cũng ít.
Từ khi tôi đã phải thuê ngoài. Mới đầu là mấy bác lớn tuổi, thế nhưng không ai làm quá 3 tháng vì người thì chậm quá, người thì không biết chăm trẻ, người lại có tính táy máy. Tôi bắt được nên cho nghỉ hết.
Nhiều lần tôi đến trung tâm rồi nhờ người tìm hộ nhưng chưa được ai thật sự ưng ý.
Cách đây gần 1 năm, có người hàng xóm giới thiệu cho tôi một cô bé mới 19 tuổi. Chị hàng xóm bảo con bé ở nhà chị hơn 1 năm rồi, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, nhanh việc, hơn nữa nó có em nhỏ ở quê rồi nên rất biết chăm em.
Tôi sang gặp mặt, thấy con bé trông hiền lành, có vẻ nhút nhát, lại thêm những điều chị hàng xóm kể nên ưng ngay.
Con bé mất khoảng 1 tuần để làm quen với mọi việc trong nhà tôi, sau đó con bé làm rất trôi chảy, tôi hài lòng lắm. Hơn nữa lúc con bé đến, 2 con tôi còn nhỏ nên cũng dễ chăm, sau này lớn hơn 2 con thích Nga (tên con bé) lắm. Suốt ngày quấn quýt, đợt nào Nga có việ về quê là 2 con suốt ngày hỏi chị đâu rồi.
Mà tôi cũng phải công nhận con bé khéo léo thật. Có hôm tôi ở nhà, cho 2 đứa ăn mà như đánh vật, thế mà con bé cứ cho ăn nhẹ bẫng như không, quay đi quay lại đã hết rồi.
Nga đảm đang, chịu khó. Sáng nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho vợ chồng tôi, sau khi hai chúng tôi đi làm, con bé mới đánh thức lũ trẻ dậy, cho ăn uống, rồi chơi cùng. Trong khi ấy vẫn tranh thủ dọn nhà, giặt giũ.
Nga nấu ăn ngon, con bé đặc biệt hay nấu những món dân giã, nó cũng có mắt thẩm mỹ, làm gì cũng sạch đẹp.
Tôi quý con bé lắm, lương thưởng cũng rộng rãi, hàng tháng còn cho thêm tiền điện thoại, thỉnh thoảng cũng cho nghỉ một ngày rồi cho tiền để con bé đi chơi. Nói chung, tôi coi nó như người trong nhà, không hề có ý phân biệt gì.
Chồng tôi đối với con bé cũng tử tế, thật sự thời gian đầu tôi cũng có chút lo lắng. Nhưng tính đến giờ Nga đã ở với vợ chồng tôi hơn 1 năm, mọi thứ rất tốt nên tôi cũng lơ là.
Vậy mà cách đây 1 tuần, tôi trở về nhà giữa buổi vì có chút chuyện đột xuất, về đến nhà lại thấy xe chồng dựng ở sân, linh tính có chuyện chẳng lành. Tôi đi nhẹ nhàng vào nhà, lúc đấy, cảm giác nghe rõ từng nhịp mình.
không có ai, lên tôi nghe có tiếng người. Thế rồi, ghé mắt vào nhìn, tôi chết điêng trước cảnh chồng còn Nga đang ở trong, anh kéo khóa váy lại cho con bé, ở dưới chăn gối vứt ngổn ngang. Ở bên cạnh, hai con gái của tôi đang ngủ rất say.
Tôi hoảng loạn, đạp cửa xông vào, chồng và con bé thoảng thốt giật mình. Lúc ấy, tôi chỉ nhớ đã lao vào tát cho con bé đấy một cái điếng người, chửi bới bằng những từ ngữ nặng nề nhất. Hai con gái tỉnh giấc, khóc ngằn ngặt, không khí lúc ấy hỗn loạn, tồi tệ vô cùng.
Ngay hôm ấy, tôi đuổi thẳng Nga đi, còn chồng tôi bắt anh ta khai ra mọi chuyện. Chồng thú nhận, anh và con bé đã lén lút 5 tháng nay rồi. Tôi hoảng hốt, chết lặng.
Hóa ra mỗi buổi trưa, chồng tôi đều lén về nhà mà tôi không hề hay biết. Tôi đau đớn lắm, chuyện ập đến bất ngờ khiến tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Vừa thất vọng, vừa chán nản, vừa uất hận... Tôi chỉ muốn bỏ quách người chồng bội bạc này cho xong... Tôi nên làm gì bây giờ đây?