Chỉ cần mỗi người làm tốt công việc của mình

Những ngày cuối tháng Tư, khi không khí kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp mọi miền, với nhiều người làm nghệ thuật, đặc biệt là những người theo đuổi đề tài chiến tranh cách mạng, đây không chỉ là một dịp kỷ niệm mà còn là khoảng thời gian để lắng lại, suy ngẫm và đối thoại với lịch sử.

Với đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền – đạo diễn bộ phim điện ảnh Mưa đỏ nổi tiếng, cảm xúc ấy càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Không thuộc về thế hệ từng đi qua chiến tranh, nhưng chính khoảng cách ấy lại khiến chị và những người cùng thế hệ làm nghề luôn mang trong mình một tâm thế đặc biệt: dè dặt, tôn trọng và đầy ý thức trách nhiệm khi tiếp cận đề tài này.

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền giao lưu với khán giả

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền giao lưu với khán giả

“Chúng tôi không có ký ức trực tiếp về chiến tranh, nên mỗi khi làm phim, luôn phải bắt đầu từ việc học, đọc, xem và lắng nghe rất nhiều,” chị chia sẻ. Đó không chỉ là những trang sử khô khan, mà còn là những bức ảnh, những thước phim tư liệu – nơi cảm xúc lịch sử được lưu giữ một cách chân thực và sống động.

Trong hành trình sáng tạo của mình, Đặng Thái Huyền nhận ra một điểm gặp gỡ thú vị giữa điện ảnh và nhiếp ảnh: đó là khả năng lưu giữ cảm xúc và truyền tải sức mạnh của hình ảnh.

Có những bức ảnh chiến tranh, chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng đủ sức khiến người xem như bị kéo ngược thời gian, đứng giữa bối cảnh khốc liệt của lịch sử.

Hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập hay những khoảnh khắc đời thường của người lính giữa chiến trường không chỉ là tư liệu, mà còn là những lát cắt của ký ức dân tộc.

Nhưng vượt lên trên tất cả, điều đọng lại trong những hình ảnh ấy, theo chị, không phải là sự tàn khốc, mà là sức sống, là tình yêu và khát vọng sống mãnh liệt của con người.

Và đó cũng chính là điều mà chị cùng ê-kíp Mưa đỏ luôn nỗ lực tái hiện: không chỉ kể lại lịch sử một cách chính xác, mà còn phải truyền tải được tinh thần và cảm xúc của thời đại.

Làm phim về chiến tranh, theo nữ đạo diễn, chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Cái khó lớn nhất không nằm ở kỹ thuật hay bối cảnh, mà ở cách kể chuyện.

Làm sao để một câu chuyện đã lùi xa hàng chục năm vẫn có thể chạm đến trái tim của khán giả hôm nay, đặc biệt là người trẻ?

Làm sao để họ không cảm thấy xa lạ, không nhìn nhận tác phẩm như một sự tuyên truyền khô cứng, mà thực sự xúc động, đồng cảm?

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền giao lưu với khán giả

Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền giao lưu với khán giả

“Điều quan trọng nhất là sau khi xem, khán giả có cảm xúc. Họ phải nhìn thấy hình ảnh ông cha mình trong đó, phải cảm nhận được chiến tranh không phải điều xa rời, mà là một phần của chính lịch sử, của hiện tại mà họ đang sống”- nữ đạo diễn chia sẻ.

Chính vì vậy, trong cách tiếp cận của mình, chị luôn đặt yếu tố nhân văn lên hàng đầu – kể những câu chuyện chiến tranh bằng thông điệp về con người, về hòa bình, về giá trị của sự sống.

Một trong những điều mà Đặng Thái Huyền trân trọng ở hành trình làm nghề chính là phản hồi của khán giả.

Với chị, dù là lời khen hay ý kiến trái chiều, tất cả đều quý giá. Bởi đó là cách để người làm phim soi chiếu lại chính mình, điều chỉnh, học hỏi và trưởng thành hơn qua từng tác phẩm.

“Không có tác phẩm nào là hoàn hảo,” chị thẳng thắn, “nhưng nếu mỗi bộ phim đều giúp mình tiến gần hơn đến sự thật và cảm xúc của lịch sử, thì đó đã là một thành công.”

Trong số rất nhiều phân đoạn của Mưa đỏ, có một cảnh quay mà đến nay, mỗi khi nhắc lại, nữ đạo diễn vẫn không giấu được xúc động. Đó là cảnh một người lính hy sinh.

Trước khi ngã xuống, anh chỉ kịp nói một câu: nếu mình không sống được, hãy phù hộ cho những người còn lại tiếp tục chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ với đất nước.

Điều khiến câu thoại ấy trở nên ám ảnh không phải vì nó là lời từ biệt, mà bởi trong giây phút cận kề cái chết, nhân vật không nghĩ đến bản thân.

Không cầu mong được sống sót, không mong một phép màu, mà chỉ nghĩ đến đồng đội, đến nhiệm vụ, đến đất nước.

“Sau khi quay xong cảnh đó, cả ê-kíp gần như lặng đi,” chị kể. “Nhiều người bật khóc. Đó là những giọt nước mắt rất thật, vì ai cũng cảm nhận được tinh thần của một thế hệ ra trận với tâm thế sẵn sàng hy sinh.”

Khoảnh khắc ấy, với chị, không chỉ là một cảnh phim, mà là một lần chạm vào chiều sâu của lịch sử – nơi những con người bằng xương bằng thịt đã sống và lựa chọn theo cách mà thế hệ hôm nay khó có thể hình dung trọn vẹn.

Chính tinh thần ấy – tinh thần đặt Tổ quốc lên trên sự sống cá nhân – là điều mà Mưa đỏ muốn gửi gắm.

Và cũng là điều khiến bản thân người đạo diễn thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Sau khi hoàn thành bộ phim, chị nhận ra rằng những áp lực thường nhật mà chúng ta vẫn coi là lớn – công việc, tiền bạc, mưu sinh – bỗng trở nên nhỏ bé khi đặt cạnh những hy sinh của thế hệ đi trước.

“Việc được sống trong hòa bình, được trở về nhà sau một ngày làm việc, được ăn một bữa cơm cùng gia đình – những điều tưởng chừng rất bình thường ấy, thực ra từng là ước mơ của rất nhiều người,” chị chia sẻ.

Trong chiến tranh, có những người đã không kịp trở về, không kịp thực hiện những lời hứa giản dị nhất với người thân. Và vì thế, mỗi khoảnh khắc bình yên hôm nay đều đáng được trân trọng.

Không chỉ trong điện ảnh, những cảm xúc ấy còn được khơi dậy mạnh mẽ khi chị tiếp xúc với các tư liệu hình ảnh, đặc biệt là những bức ảnh ghi lại đời sống người lính.

Điều khiến chị ấn tượng nhất không phải là sự khốc liệt, mà là những nụ cười. Nụ cười của những con người đang ở giữa chiến trường, giữa ranh giới sinh tử, nhưng vẫn ánh lên niềm tin, hy vọng và khát vọng sống.

“Chính những nụ cười ấy ám ảnh tôi,” chị nói. “Bởi nó cho thấy dù trong hoàn cảnh nào, con người vẫn hướng về sự sống, về tương lai.”

Với một người làm phim, những chi tiết như vậy vô cùng quan trọng, bởi chúng giúp tái hiện lịch sử không chỉ bằng sự kiện, mà bằng cảm xúc – thứ có khả năng kết nối mạnh mẽ nhất với khán giả.

Nhìn lại hành trình của mình, Đặng Thái Huyền cho rằng làm phim chiến tranh không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là một trách nhiệm.

Trách nhiệm kể lại những câu chuyện của quá khứ bằng ngôn ngữ của hiện tại, để lịch sử không bị lãng quên, mà tiếp tục sống trong nhận thức và cảm xúc của các thế hệ sau.

Trước ngày 30.4, khi ký ức lịch sử lại được nhắc nhớ trên khắp cả nước, chị không đặt ra những thông điệp lớn lao. Điều chị mong muốn gửi đến người trẻ rất giản dị: hãy biết ơn và trân trọng những hy sinh của cha anh, nhưng đồng thời cũng hãy trân trọng chính cuộc sống mà mình đang có.

“Chỉ cần mỗi người làm tốt công việc của mình, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, thì đó cũng đã là một cách đóng góp cho đất nước,” chị nói.

Không cần những điều quá cao siêu, bởi chính sự tử tế và nỗ lực mỗi ngày của từng cá nhân sẽ tạo nên giá trị bền vững cho cộng đồng.

Có lẽ, đó cũng chính là tinh thần mà Mưa đỏ – và rộng hơn, những tác phẩm nghệ thuật về chiến tranh – muốn hướng tới: không chỉ là hồi tưởng, mà là kết nối; không chỉ là kể lại, mà là đánh thức; để từ quá khứ, mỗi người hôm nay hiểu hơn về giá trị của hòa bình, của sự sống, và của chính hiện tại mà mình đang được sống.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/chi-can-moi-nguoi-lam-tot-cong-viec-cua-minh-223805.html