Chị dâu cũ không cho xét nghiệm ADN dù đứa bé có thể là con anh tôi
Nghi phải 'đổ vỏ', anh tôi ly hôn 1 tháng sau cưới, nay đứa bé 7 tuổi, anh muốn xét nghiệm ADN để có trách nhiệm nếu là con mình nhưng chị dâu cũ không chịu hợp tác.
Gần 8 năm trước anh tôi cưới vợ, hai gia đình ở cùng thành phố. Khoảng hơn 2 tuần sau đám cưới, chị dâu có biểu hiện nghén rất rõ rệt. Anh trai lo lắng tâm sự với mẹ và tôi rằng anh nghi cái thai trong bụng chị không phải con anh, vì đêm tân hôn là lần đầu tiên họ quan hệ với nhau, nếu có đậu thai cũng đâu thể nghén sớm như vậy được, hơn nữa chị cũng không còn con gái khi đến với anh.
Gia đình chúng tôi đã cho chị dâu cơ hội giải thích, nhưng chị không hề đưa ra lập luận hay chứng cứ nào thuyết phục, cũng không có thái độ tốt, chỉ khẳng định cái thai là con anh tôi và chị không có ai khác.
Trong khi đó, theo tìm hiểu của mẹ tôi qua những người quen biết, chị dâu không phải là cô gái đoan trang trước khi kết hôn. Chị giao du với nhiều đàn ông, thoải mái đi nhậu, đi du lịch dài ngày với nhóm bạn nữ ít nam nhiều. Những thông tin thu thập được, tôi và mẹ nói lại cho anh trai để anh suy nghĩ, cân nhắc. Anh tôi tin chắc cái thai không phải của mình, không muốn "đổ vỏ" cho người khác nên quyết định ly hôn, để mỗi bên đều sớm có cơ hội làm lại.
Chị dâu ban đầu có níu kéo, nhưng vì chị không có thành ý giải trình rõ ràng nên gia đình tôi không chấp nhận. Sau đó chị đồng ý lý hôn. Họ gửi đơn lên tòa sau khi cưới được 1 tháng 5 ngày.
Sự lỡ dở của anh trai khiến bố mẹ tôi rất đau lòng. Chúng tôi tránh nhắc đến cuộc hôn nhân bất hạnh đó và khuyến khích anh làm lại, giới thiệu cho anh những cô gái tốt. Gần 2 năm sau anh lấy vợ mới. Anh chị sinh được một con gái, sau đó chị xảy ra tai biến sản khoa nên không thể có con nữa. Cháu gái tôi rất xinh xắn đáng yêu, tuy sức khỏe không tốt, hay ốm yếu nhưng về trí tuệ lại rất thông minh. Về phần chị dâu cũ, để tránh nhớ lại chuyện đau buồn trước kia, và vì cũng không liên quan nên chúng tôi không nhắc, không hỏi, chỉ có lần nghe nói khi em bé được hơn 1 tuổi, chị ấy mang con chuyển khỏi thành phố.
Cách đây mấy tháng, một người bạn của mẹ tôi đi du lịch về kể có gặp chị dâu cũ và đứa con gái 7 tuổi, nhấn mạnh là trông nó giống anh tôi và mẹ tôi (anh tôi giống mẹ). Trong lòng chúng tôi gợn lên sự băn khoăn. Nhỡ đâu ngày đó, đứa bé đúng là con anh? Để giải tỏa nghi ngờ, sau đó tôi thu xếp một chuyến đi chơi cùng mẹ, kín đáo tìm đến nhà chị dâu cũ ở thị xã du lịch vùng cao, nơi chị có một nhà hàng đặc sản khá lớn. Chúng tôi đã nhìn thấy bé gái, quả thật có nhiều nét của gia đình tôi, lại rất lanh lợi, khỏe mạnh và vui tươi.
Sau chuyến đi, mẹ tôi cứ suy nghĩ mãi rồi quyết định nói với anh tôi để sau này đỡ phải ân hận. Anh trai tôi cũng đi một chuyến và nói rằng anh cảm thấy rất có thể đứa bé là con mình. Vì thế, gia đình chúng tôi đã lên gặp chị dâu cũ, đề nghị được xét nghiệm ADN cho em bé. Nếu bé là giọt máu của nhà tôi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm đóng góp để nuôi dạy cháu, hoặc trực tiếp nuôi dưỡng, để cháu được mang họ cha cho đỡ thiệt thòi.
Thế nhưng đáp lại thiện chí này là thái độ bất hợp tác của chị dâu cũ. Mẹ chị ấy thì phản ứng rất quá khích, bà mắng chửi, bắt anh tôi xin lỗi rồi nói gì thì nói sau. Anh tôi rất nhã nhặn, nói rằng nếu xét nghiệm ADN xong, đúng là con anh thì nghĩa là anh đã sai và có bắt quỳ gối hay dập đầu anh cũng chịu, nhưng lúc này anh chưa biết đúng sai thì không thể xin lỗi được. Hai mẹ con họ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Anh tôi cố hỏi đứa bé có phải con anh không, anh quyết định nếu chị dâu cũ khẳng định hay phủ định thì sẽ tin lời chị, nhưng chị không thèm trả lời.
Từ đó đến nay chúng tôi cũng nhiều lần liên hệ nhưng chị dâu cũ vẫn dứt khoát không cho phép làm xét nghiệm, rồi chị chặn số, đến gặp cũng không tiếp. Lúc này tôi, mẹ và anh rất rối và khó nghĩ, không biết làm cách nào để chị dâu cũ bỏ qua hận thù của bản thân mà nghĩ đến quyền lợi, tương lai của đứa trẻ. Còn bố tôi thì bảo không cần phải để tâm quá nhiều như vậy, vì nếu đứa trẻ đúng là con anh tôi thì chị dại gì mà không cho nó nhận tổ quy tông, vừa có lợi cho con vừa giải được nỗi oan cho mình. Theo bố tôi, chị kiên quyết từ chối xét nghiệm ADN chứng tỏ đứa bé không phải con anh tôi.
Bố nói cũng có lý nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy lấn cấn không yên. Xin quý độc giả đứng ngoài cuộc sáng suốt cho chúng tôi lời khuyên.
Độc giả có ý kiến chia sẻ, tử vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến tamsu@vtc.gov.vn.