Chí Tài bật khóc khi trò chuyện với vợ bên Mỹ, cách xưng hô khiến khán giả bất ngờ

'Từ trước tới giờ, chỉ khi ba mẹ mất anh mới khóc, còn bình thường anh kiềm được giỏi lắm, nhưng bữa nay không kiềm được' – Chí Tài bật khóc nói.

Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Chí Tài đã hé lộ cho khán giả thấy không gian sống của mình tại Việt Nam.

Chí Tài cho biết, anh về Việt Nam sống một mình đã 20 năm nên cảm thấy rất cô đơn, trống vắng vì không có vợ ở bên. Anh tâm sự:

"Tôi về Việt Nam đến giờ cũng phải được 20 năm rồi. Thời gian đầu tiên, vợ tôi nhất quyết không cho tôi về. Tôi phải mất khá nhiều thời gian, công sức mới thuyết phục được vợ cho mình về Việt Nam sinh sống.

Vợ tôi là ca sĩ Phương Loan, từng hát chung trong ban nhạc Chí Tài Brothers của tôi. Ban đầu, vợ đi hát chỉ vì muốn ở bên tôi, chứ không hề muốn làm ca sĩ. Với vợ tôi, việc đi hát cùng tôi là quá đủ.

Vì thế, khi tôi chuyển sang hài, vợ cũng quyết nghỉ hát để làm hậu phương cho tôi.

Tôi còn nhớ, ở show hài đầu tiên tôi diễn, vợ đứng ở trong thay đồ cho tôi, vừa vuốt tay áo tôi vừa nói:

"Anh nhớ ra đó nói chậm chậm thôi, đừng có nói lẹ quá người ta không nghe được".

Lúc đó, chỉ có hai người tiếp cận, động viên tôi gần nhất là vợ tôi và ca sĩ Như Quỳnh.

Mỗi khi tôi diễn hài, vợ ở dưới rất ít khi cười nhưng khi thấy Hoài Linh diễn lại cười rất nhiều.

Tôi thấy vậy nên cảm thấy khá lo lắng, cho rằng mình diễn không đạt. Đến tận sau này, tôi mới biết cô ấy có cười nhưng giấu đi.

Cô ấy cười cho Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang… cười đủ thứ nhưng với tôi chỉ là cười nụ.

Có lần tôi sang Pháp diễn mà toát mồ hôi hộp, tôi diễn kiểu gì vợ cũng không cười, chỉ mỉm đôi chút. Tôi buồn lắm, chỉ muốn đi vào.

Tôi xuất thân là một nhạc công, nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Tôi vẫn muốn làm âm nhạc, nhưng đến giờ phút này, đa số khán giả chỉ nhớ đến tôi ở vai trò diễn viên hài. Tuy vậy, tôi không hề chạnh lòng mà vẫn thấy thỏa mãn và rất vui.

Suốt 20 năm đi diễn hài, tôi thấy khán giả rất thương mình. Đó là cái khiến tôi hãnh diện chứ không thể chạnh lòng được.

Tôi chỉ chạnh lòng ở chỗ, giờ muốn quay lại với ca nhạc khó quá. Tôi chỉ muốn được trở lại với sở trường cũ của mình là ca và đàn".

Chứng kiến nỗi cô đơn của Chí Tài, chương trình đã dành tặng anh một món quà bất ngờ. Đó là một clip ngắn do chính vợ anh quay lại ngôi nhà của hai vợ chồng bên Mỹ. Trong đó, vợ Chí Tài gửi đôi lời tâm sự tới chồng:

"Hello ông xã. Bé Heo vừa đi nhà thờ về. Chủ nhật nào bé Heo cũng hát lễ ở nhà thờ để cầu nguyện cho gia đình được mạnh khỏe, nhất là ông xã đang làm việc ở Việt Nam.

Ông xã đi đã 5 tháng rồi chưa về. Lúc trước ông xã chỉ đi 1 tháng là nhiều nhất. Có tháng ông xã về hai lần. Bé Heo nhớ ông xã. Ông xã nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Bé Heo biết anh ăn uống khó tính lắm, ăn cá, ăn thịt sườn thì phải bỏ xương ra, không thích ăn cả xương.

Hai vợ chồng tuy ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi điện nói chuyện, vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng lên.

Hai vợ chồng tuy ở xa nhau nhưng lúc nào cũng gọi điện nói chuyện, vui buồn gì cũng kể cho nhau nghe. Ông xã cố gắng lên.

Bé Heo biết ông xã thích sinh hoạt văn nghệ nên mới về Việt Nam vì ở đây thời gian này không làm gì hết. Tội nghiệp ông xã lắm".

Nghe những lời tâm sự của vợ, Chí Tài xúc động tới mức bật khóc. Anh nghẹn ngào nói:

"Đây là món quà quý nhất mà tôi từng có, hơn cả tiền hay hoa. Tôi xúc động thật sự.

Thực ra, em thấy lúc nào anh cũng vui, nhưng vì công việc thôi. Anh ở Việt Nam một mình đã lâu quá rồi, không thể nào diễn tả được anh đang nhớ em đến thế nào.

Anh nhớ những món em nấu cho anh ăn, nhớ cách em chăm sóc, lo lắng cho anh, nhớ hết tất cả.

Anh nhớ những món em nấu cho anh ăn, nhớ cách em chăm sóc, lo lắng cho anh, nhớ hết tất cả.

Từ trước tới giờ, chỉ khi ba mẹ mất anh mới khóc, còn bình thường anh kiềm được giỏi lắm, nhưng bữa nay không kiềm được.

Anh cảm ơn em nhiều. Anh sẽ cố gắng sống thật tốt để em đỡ lo lắng. Anh rất nhớ em".

Tùng Ninh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chi-tai-bat-khoc-khi-tro-chuyen-voi-vo-ben-my-cach-xung-ho-khien-khan-gia-bat-ngo-20201006211753462.htm