Chị và em gái chồng thường xuyên vu vạ để đuổi tôi ra khỏi nhà chồng

Chị gái và em gái chồng luôn tìm cách làm tôi bẽ mặt, họ còn vu vạ đổ oan để tôi sớm rời khỏi nhà chồng.

Người ta đi lấy chồng nơm nớp sợ mẹ chồng, còn tôi lại sợ hãi với chị chồng và em chồng. Chị gái và em gái của chồng vốn không ưa tôi, ra sức phản đối cuộc hôn nhân của tôi nhưng không thành, họ ghét tôi ra mặt. Chị gái của chồng đã lập gia đình, còn cô em chồng hiện đang học đại học và ở cùng bố mẹ.

Với chị chồng, đó là sự soi mói, chấp nhặt và cậy thế làm chị nên thường xuyên nạt nộ tôi. Mỗi lần chị chồng sang chơi, hay ăn cơm ở nhà bố mẹ là y rằng ngày hôm đó tôi vừa vất vả lại vừa ôm tức vào lòng.

Chị chồng tôi vừa đến cổng đã lớn tiếng quát tháo: "Em dâu đâu rồi? Thấy chị mang đồ đến đi trốn đâu rồi, không ra mà đỡ cho chị à". Bước chân vào nhà là chị chồng chê ỏng chê eo: "Cái sân bẩn quá, hôi rình ra mà sao bố mẹ không bảo con dâu dọn dẹp?"… Rồi thì chê tôi tiểu thư nhà quê, đã nghèo lại còn đoảng, không biết làm thứ gì.

Nhà có mấy người phụ nữ mà việc gì cũng đến tay tôi, từ chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, rửa bát... Chị chồng và em chồng thì ngồi chơi, lướt điện thoại cả buổi, đến lúc ăn phải mời, ăn xong là tót ra phòng khách. Những lúc bố mẹ chồng tôi mệt, ốm là lúc tôi bị chị chồng "hành" nhiều nhất, phải làm thế này, phải làm thế kia, vừa dặn vừa đe nẹt tôi không khác gì người ở.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Còn cô em chồng, học đến năm thứ 3 đại học rồi mà lười biếng không biết làm gì. Hàng ngày, đến bữa phải lên tận phòng gọi, ngồi ăn là lấy đũa gẩy gẩy đĩa thức ăn, chê ỏng chê eo. Tính khí cũng thất thường, động cái là dỗi, tôi đến khổ bao phen.

Trong nhà chồng tôi, có làm gì hai chị em cũng không vừa ý, họ coi tôi như người lạ trong nhà, dửng dưng, nhiếc móc tôi mỗi khi có cơ hội. Hai chị em nhiều lần liên kết với nhau để khiến tôi bẽ mặt, nhục nhã, muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà.

Em chồng thì vô cớ làm um lên bị mất đồ đắt tiền, quần áo, bóng gió tôi là kẻ ăn cắp. Tôi nín nhịn vì nghĩ mình không làm thì tốt nhất cứ mặt kệ. Hôm vừa rồi, bố chồng tôi không may bị vấp ngã rạn xương chân, chồng tôi phải đưa đi viện.

Em chồng đùng đùng nổi giận vu cho tôi lau nhà đổ nước ra làm bố bị ngã. Một lúc sau chị chồng cũng xuất hiện và lao vào tát tôi. Chị chồng tôi quát mắng: "Mày vào làm dâu nhà tao là phúc bảy đời rồi, không biết hưởng còn côn đồ mất dậy. Định hại ông bà chết sớm để lên làm bà tướng nhà này à?".

Mẹ chồng tôi vào can ngăn nhưng cũng đành bất lực. Chị chồng, em chồng chửi bới tôi chưa đã, còn kích bác mẹ chồng tôi: "Mẹ chiều nó quá nên nó mới hỗn hào thế này. Con gái mẹ đẻ ra không bênh lại đi bênh con dâu mất nết. Mẹ đuổi nó ra khỏi nhà ngay đi ạ, có ngày nó hại cả mẹ nữa đấy".

Tôi cảm thấy nhục nhã ê chề, vội về phòng đóng cửa lại nằm khóc. Tôi thấy mình lạc lõng trong ngôi nhà của bố mẹ chồng. Vậy mà, ai cũng bảo tôi số sướng lấy được chồng nhà khá giả. Chồng tôi bận bịu, đi công tác suốt nên ít có ở nhà để bảo vệ tôi. Bố mẹ chồng vì già cả, không muốn mất lòng con gái nên đành bất lực.

Nhiều lúc tôi muốn rời khỏi nhà chồng vì không chịu nổi sự ức hiếp của chị và em chồng. Tôi đã cố gắng để chiều chuộng họ, song không có kết quả. Bây giờ tôi phải làm gì để có được thiện cảm của chị và em chồng? Họ đã quá đáng với tôi, tôi có nên phản kháng lại họ?

(hatrang…@gmail.com)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/chi-va-em-gai-chong-thuong-xuyen-vu-va-de-duoi-toi-ra-khoi-nha-chong-172211114165859545.htm