Chỉ vì cả nể

Sau bữa cơm chiều thứ bảy, trên đường từ nhà ăn của đơn vị về phòng nghỉ, Hiếu vừa đi vừa khoác vai Tài thì thầm tỏ vẻ hết sức thân mật: 'Này, tối nay cậu gác ca 19 đến 21 giờ ở vọng núi Xẻ đúng không?'. 'Ừ, có chuyện gì đấy?'. Hiếu lại thì thầm: 'Tớ nhớ nhà quá, tối nay tớ muốn chạy về thăm nhà một lúc. Với cả hôm nay là sinh nhật bạn gái tớ.

Tớ muốn về tặng quà chúc mừng sinh nhật mà lại rơi đúng vào ngày đơn vị vừa phát lệnh cấm trại! Lúc nãy tớ xem lịch gác trên bảng, thấy ghi cậu gác ca tối nay ở lối tắt trên núi Xẻ nên định nhờ bạn…". Không đợi Hiếu nói dứt câu, Tài đã hoảng hốt: "Ông định trốn ra ngoài trong khi đơn vị đang cấm trại à? Kiểm soát quân sự mà bắt được là toi đấy!". Hiếu hạ thấp giọng: "Ừ, tôi biết. Nhưng tôi không về thì làm sao mà thể hiện tình cảm với cô ấy được! Sợ cô ấy buồn? Với cả hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, chắc kiểm soát quân sự không đi tuần đâu".

Nghe xong lời đề nghị đầy khẩn khoản của Hiếu, trong đầu Tài hiện lên nhiều suy nghĩ. Hiếu là người bạn thân của Tài, hai người cùng tiểu đội, lại nằm giường cạnh nhau. Hiếu có may mắn hơn anh em trong tiểu đội đó là đơn vị chỉ cách nhà chưa đến chục cây số. Vì thế mà từ ngày nhập ngũ, người thân trong gia đình Hiếu lên thăm thường xuyên và mỗi lần như thế cả tiểu đội đều được “thơm lây”, đặc biệt là Tài. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tài quay lại nói nhỏ với Hiếu: "Được rồi. Bạn về chuẩn bị đi. Cố gắng đi và về trong ca gác của tôi, tránh để người khác biết!". Nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Tài, Hiếu mừng rơn. Đúng 19 giờ 10 phút, ướm chừng đã vào ca gác của Tài, Hiếu xách theo một túi nhỏ, bên trong có món quà sinh nhật được gói, dán tỉ mỉ rồi lặng lẽ đi theo lối mòn lên vọng gác núi Xẻ. Leo lên đến đỉnh đèo-nơi có Tài đang đứng gác, Hiếu ghé qua giơ tay chào bạn rồi đi tiếp xuống phía chân đèo. Sự vướng vít, đan xen của lau sậy mọc hai bên lối mòn dẫn xuống chân đèo chẳng hề khiến Hiếu bận tâm, bởi phía trước anh chàng là cảnh người yêu cảm động trước sự xuất hiện của Hiếu và đón nhận món quà sinh nhật… Đang mải miết với những suy nghĩ ngọt ngào thì một tiếng hô khiến Hiếu giật bắn người: "Đứng lại. Giơ tay lên!".

Sau cơn hoảng loạn, lúc vừa kịp trấn tĩnh thì Hiếu cũng nhận ra giọng nói quen thuộc của Đại đội trưởng Khánh. Ngay sau đó cả Hiếu và Tài cùng được đưa về phòng giao ban của đại đội. Sau khi nắm rõ sự việc, Đại đội trưởng Khánh ôn tồn: "Đã là người chiến sĩ, nhiệm vụ đầu tiên là phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, cũng như những nội quy, quy định của đơn vị. Hiện đơn vị đang có lệnh cấm trại, 100% quân số đều phải ở lại đơn vị để sẵn sàng nhận nhiệm vụ trên giao. Càng là bạn bè thân thiết thì càng phải biết giúp đỡ nhau trong học tập, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống hằng ngày, tuyệt đối không được “cả nể” bao che, tiếp tay cho đồng đội của mình vi phạm...".

Hiểu rõ vi phạm của mình, sau lần đó cả Hiếu và Tài cùng bảo nhau học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành những cá nhân tiêu biểu của đơn vị...

CHU ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chi-vi-ca-ne-610677