Chỉ vì nóng giận
Trời nhá nhem tối, đường phố đã lên đèn, bà Cải mải miết dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Từ hôm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc bán hàng chững lại, bà thường đóng cửa nghỉ sớm.
Trời nhá nhem tối, đường phố đã lên đèn, bà Cải mải miết dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán. Từ hôm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc bán hàng chững lại, bà thường đóng cửa nghỉ sớm.
Trước đây, bà tất bật bán hàng tới khuya; nay sáng mở hàng muộn, sẩm tối đã đóng cửa. Một mình nuôi hai con ăn học, ngoài đồng lương về mất sức, bà Cải xoay xở mở cửa hàng bán bún phở, chè, kem, sữa chua kiếm thêm thu nhập. Trong cửa hàng, bà bố trí đầy đủ mấy hộp khẩu trang, lọ cồn sát khuẩn, kê bàn ghế giãn cách, thuê người dựng vách ngăn theo đúng quy chuẩn, nhưng khách mua chủ yếu mang về, ít người ngồi lại quán. Lượng khách giảm đi trông thấy, bà Cải có phần ưu tư, nhưng tự nhủ: Thôi thì mỗi cá nhân cũng phải vì nhiệm vụ chung mà chịu thiệt thòi; sức khỏe của cả cộng đồng là quan trọng nhất, không kiếm tiền bây giờ thì kiếm lúc khác.
Loanh quanh kiểm tra lần cuối, chợt bà Cải nghe vẳng tiếng động lạ. Bà cảnh giác đến gần mé gốc cây bằng lăng bên ngoài quán và giật mình phát hiện đứa trẻ tầm hơn mười tuổi đang ngồi gục đầu khóc thút thít. Quan sát đứa trẻ, bà cảm nhận không có dấu hiệu đáng ngờ, lại thấy nó đang mệt, bà ân cần dắt tay đưa nó vào quán bảo ngồi, rồi làm cho nó bát bún. Sau giây phút sợ sệt, thằng bé ăn ngon lành, dường như nó đã nhịn đói từ khá lâu. Bà Cải lựa lời hỏi han đứa bé và được biết cháu tên là Thịnh, nhà ở cách đây gần 50 cây số, không nhớ số điện thoại liên lạc của gia đình. Thịnh vừa khóc lóc vừa rụt rè kể lại chuyện bị mẹ mắng, bố đánh đòn, đuổi đi. Số là, mấy hôm nhà trường cho nghỉ ở nhà học trực tuyến, cậu bé mải chơi không học, còn nghịch ngợm làm vỡ hỏng đồ đạc. Người mẹ thấy vậy to tiếng chì chiết, đay nghiến. Người bố cũng không nén được cơn giận dữ, vớ lấy chiếc điếu cày ném thẳng vào người cậu bé, để lại vết bầm tím trên cánh tay. Vừa đau, vừa sợ, cậu bé cắm đầu, cắm cổ bỏ chạy khỏi ngôi nhà thân thuộc, rồi liều lĩnh lên chiếc xe buýt hướng về phía thành phố. Xuống bến xe, Thịnh một mình lang thang và bị lạc, chân mỏi rã rời, bụng đói cồn cào, đến tối thì tha thẩn vạ vật tới ngồi gần cửa hàng của bà Cải.
Nghe xong câu chuyện, bà Cải sốt ruột sai cậu con trai lớn dò hỏi lại cậu bé về địa chỉ gia đình và đưa thông tin, hình ảnh lên Facebook mong tìm người thân. Sau cả đêm miệt mài tìm kiếm manh mối, anh con trai của bà Cải đã liên lạc được với gia đình Thịnh. Ðến trưa hôm sau, bố mẹ của cậu bé đội mưa đến quán nhà bà Cải đón con. Họ ôm chầm lấy Thịnh, nước mắt giàn giụa, chỉ vì một lúc mất bình tĩnh, thiếu kiềm chế của bản thân đã gây tổn thương cho con. May mà Thịnh gặp được bà Cải tốt bụng tận tình giúp đỡ, chứ nếu không hậu quả chẳng thể lường được. Âu cũng là bài học cảnh tỉnh những bậc làm cha mẹ, không nên vì nóng giận mà... mất khôn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/chi-vi-nong-gian-645346/