Chìa khóa đẩy lùi tảo hôn ở vùng cao Điện Biên

Tảo hôn vẫn là một trong những vấn đề xã hội nhức nhối tại các xã vùng cao của tỉnh Điện Biên, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của địa phương. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, trong đó công tác dân vận được xem là 'chìa khóa' để từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, góp phần đẩy lùi nạn tảo hôn ở vùng cao.

Phụ nữ bản Tào Xa, xã Xa Dung tham gia hội nghị tuyên truyền phòng chống tảo hôn.

Phụ nữ bản Tào Xa, xã Xa Dung tham gia hội nghị tuyên truyền phòng chống tảo hôn.

Theo số liệu khảo sát giai đoạn 2024 - 2025, tỷ lệ hôn nhân dưới độ tuổi hợp pháp tại một số địa bàn vùng cao vẫn ở mức cao, dao động khoảng 33 - 39%, chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các xã vùng cao như Xa Dung, Pu Nhi, Phình Giàng… tình trạng tảo hôn xuất phát từ nhiều nguyên nhân đan xen: Trình độ nhận thức hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu, sự thiếu hiểu biết pháp luật, đặc biệt là các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật ở một số nơi chưa thực sự nghiêm, các quy ước, hương ước ở bản làng thiếu chế tài ràng buộc, khiến tình trạng tảo hôn khó giải quyết dứt điểm. Một bộ phận thanh thiếu niên yêu sớm, sống thử khi đang tuổi học sinh; khi sự việc đã rồi, gia đình buộc phải chấp nhận theo tập tục cũ. Hậu quả là nhiều em phải bỏ học giữa chừng, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng sống, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Xa Dung là một trong những xã vùng cao từng có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở mức cao của tỉnh Điện Biên. Nhiều năm liền, vấn đề này không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân mà còn kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhận thức rõ tính chất lâu dài và phức tạp của vấn đề, cấp ủy, chính quyền đã xác định công tác dân vận là “chìa khóa” để từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân.

Thời gian qua, xã Xa Dung đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các ngành liên quan triển khai dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tập trung thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em, trong đó có phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bà Lầu Thị Sâu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xa Dung cho biết: Chúng tôi luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của xã để nắm bắt, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Hội phối hợp với tư pháp, trạm y tế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Trung bình mỗi năm, Hội tổ chức từ 25 đến 30 cuộc tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cán bộ tư pháp xã Xa Dung hướng dẫn người dân bản Trống Mông ký cam kết không để con em kết hôn sớm.

Cán bộ tư pháp xã Xa Dung hướng dẫn người dân bản Trống Mông ký cam kết không để con em kết hôn sớm.

Để nâng cao hiệu quả, xã đã xây dựng lực lượng tuyên truyền nòng cốt là trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, bí thư chi bộ, chi hội trưởng phụ nữ, đoàn thanh niên, những người có uy tín, có tiếng nói trong cộng đồng. Đặc biệt, công tác dân vận được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Cán bộ hội, cán bộ y tế không chỉ tuyên truyền tại hội trường mà đến tận nhà, ra tận nương để trò chuyện, giải thích, tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. Cách làm gần dân này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

“Nhiều trường hợp các cháu đang đi học nhưng tự tìm hiểu, yêu nhau. Theo phong tục của người Mông, khi con trai đưa con gái về nhà thì gia đình buộc phải làm lễ kết duyên. Trước thực tế đó, chúng tôi đã phối hợp với xã họp dân bản, tuyên truyền và ký cam kết với các gia đình. Nếu để xảy ra tảo hôn sẽ bị xử phạt theo quy định. Đồng thời phối hợp với nhà trường quản lý tốt học sinh, giúp các cháu hiểu rõ hệ lụy của tảo hôn” - anh Hờ Phái Chá, Bí thư Chi bộ bản Háng Trợ, xã Xa Dung chia sẻ.

Tại xã Pu Nhi, dù đã đạt được những kết quả tích cực trong giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn vẫn tồn tại. Trước thực tế đó, đội ngũ cán bộ tuyên truyền tiếp tục tìm những cách làm phù hợp với điều kiện địa phương. Ông Phàng Chừ Só, thành viên tổ truyền thông bản Dư O cho biết: “Đây là việc rất khó, phải làm nghiêm túc, kiên trì trong thời gian dài mới có chuyển biến. Chúng tôi không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà đến tận nhà, vào nương vừa làm cùng bà con vừa giải thích để họ hiểu. Khi người dân hiểu, thấy cuộc sống tốt lên thì họ sẽ tự giác chấp hành pháp luật”.

Dân vận khó, nhưng không vì thế mà buông xuôi. Những đổi thay đã bắt đầu từ chính các bậc cha mẹ từng kết hôn sớm. Anh Sùng A Thi, bản Nậm Ngám, xã Pu Nhi chia sẻ: “Bản thân tôi nhận thức được hệ lụy của tảo hôn nên luôn giáo dục con cháu học hết phổ thông, học nghề. Khi đủ tuổi, đủ điều kiện mới lập gia đình”.

Hiện nay nhiều bạn trẻ đã chủ động lựa chọn con đường học tập, lập nghiệp trước khi kết hôn. Em Lầu Thị Chứ, bản Tìa Mùng, xã Pu Nhi, hiện đang làm việc tại Hà Nội cho biết: Lập gia đình sớm khi chưa có nghề nghiệp rất khổ. Em quyết tâm học và đi làm để tự lo cho bản thân, còn chuyện kết hôn thì chưa vội. Em muốn có công việc ổn định rồi mới tính chuyện hôn nhân.

Dù còn không ít khó khăn, thách thức song thực tiễn cho thấy, khi công tác dân vận được triển khai đúng hướng, phù hợp với phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào, hiệu quả mang lại sẽ cao. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong phòng, chống tảo hôn. Những chuyển biến tích cực từ mô hình dân vận khéo không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của trẻ em, vị thành niên mà còn khẳng định vai trò của công tác dân vận trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

A Chư

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/chia-khoa-day-lui-tao-hon-o-vung-cao-dien-bien