Chiếc điện thoại bỏ quên

Vừa bước vào trạm ATM trên phố, chị Liên bất chợt nhìn thấy chiếc điện thoại iPhone trên nóc máy rút tiền. Đoán chừng của người khách nào đó vừa vào bỏ quên, sau khi rút khoản tiền lương cuối tháng, kiểm đếm đầy đủ, chị vẫn nấn ná đứng lại, có ý chờ người chủ chiếc điện thoại quay lại tìm. Khá lâu sau không thấy, chị rời đi, cầm theo chiếc điện thoại, hy vọng sẽ sớm có người gọi để trả. Về tới nhà, chị xắn tay tất bật dọn dẹp, nấu nướng chờ chồng về ăn cơm. Cậu con trai nhỏ gửi bên ông bà ngoại trông nom vì nhà trường tạm thời cho nghỉ học. Dạo này, chồng chị làm ở bệnh viện, bận rộn việc phòng, chống dịch Covid-19, cho nên rất ít khi về sớm. Mâm cơm đã chuẩn bị tươm tất, trong lúc đợi chồng về, chị đăng thông tin lên mạng về việc nhặt được chiếc iPhone, vừa lúc chồng chị cũng gọi điện thoại về báo tin phải ở lại trực muộn. Ngồi ăn cơm một mình, chị Liên quên khuấy cả chiếc điện thoại nhặt được đã đổ chuông vài lần. Lúc sau có cuộc gọi, chị cầm lên nghe, ngỡ ngàng bởi giọng nữ chát chúa: “Tôi gọi mãi mà không nghe máy, sao chị lại cầm điện thoại của tôi?”. Nghe giọng cô gái, dù rất bực mình, nhưng chị Liên cố giữ bình tĩnh để giải thích việc mình nhặt được điện thoại trong trạm ATM, song cô gái kia có vẻ chưa tin lắm, giọng điệu bán tín, bán nghi.

Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên réo rắt, chị Liên ra mở cổng. Đứng trước mặt chị là đôi trai gái đi trên chiếc xe máy đắt tiền, chỉ dừng lại mà không xuống xe. Chị Liên chưa kịp mở lời, cô gái đã dồn dập chất vấn: “Sao lúc nhặt được chị không đăng tin ngay mà để muộn thế?”, còn cậu bạn đi cùng thì ra giọng kẻ cả: “Mang điện thoại ra đây cho chúng tôi chuộc lại đi”! Trước thái độ hồ đồ của đôi trai gái, sợ rắc rối vì ở nhà một mình, chị Liên kiểm tra nhanh đối chứng thông tin chủ nhân, rồi trả điện thoại cho họ. Cầm chiếc máy từ tay chị Liên, cậu bạn trai chẳng nói năng gì, dúi vào tay chị ít tiền, nói là để trả công. Bị chị từ chối, họ còn giãi bày lúc hỏi thăm đường vào đây biết chồng chị Liên làm trong bệnh viện, vì thế cũng không muốn ở lại lâu do lo dịch bệnh. Nhìn họ rời đi vội vã với chiếc điện thoại, chị Liên không khỏi chạnh lòng, buồn với thái độ cư xử của đôi trai gái.

VIỆT KHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/chiec-dien-thoai-bo-quen-647496/