Chiếc mũ bảo hiểm và nỗi ân hận

Hiện nay, đội mũ bảo hiểm xe máy đã là thói quen và ý thức của đa số người tham gia giao thông. Ngược thời gian về hàng chục năm trước, việc đội mũ bảo hiểm nhiều khi là để đối phó với cơ quan chức năng. Vì thế, chưa mấy ai quan tâm đến chất lượng mũ. Nhiều khi người tham gia giao thông phải trả giá quá đắt vì mũ kém chất lượng. Anh Nguyễn Phú Tài, ở tổ 4, phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên) là một ví dụ điển hình.

Bà Nguyễn Thị Chinh, phục vụ con trai Nguyễn Phú Tài, tại phòng trọ 58, tổ 6 (Phường Gia Sàng TP. Thái Nguyên).

Bà Nguyễn Thị Chinh, phục vụ con trai Nguyễn Phú Tài, tại phòng trọ 58, tổ 6 (Phường Gia Sàng TP. Thái Nguyên).

Gánh hậu quả do mũ bảo hiểm kém chất lượng

Bây giờ mỗi khi nhớ lại tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra ngày 20/8/2008, thì anh Tài vẫn thấy ân hận. Đã gần 17 năm qua, anh phải chạy chữa tại các bệnh viện lớn, tốn kém tiền của, công sức, hậu quả là anh phải rời quân ngũ, nghỉ sinh hoạt Đảng, chấm dứt sự nghiệp, lỡ dở hạnh phúc gia đình và trở thành người tàn phế.

Hôm tiếp tôi, anh Tài kể, tốt nghiệp Học viện hậu cần với tấm bằng loại giỏi xuất sắc, anh được phong hàm vượt cấp lên Trung úy. Ra trường được điều động trở lại Trung đoàn Thông tin 601, Quân khu 1. Ngày 20/8/2008, anh xung phong đi thực hiện nhiệm vụ tại Trường Quân sự Quân khu 1. Trên đường trở về, khi vừa qua đoạn rẽ vào Viện Quân y 91, tự nhiên anh thấy tối sầm mặt mũi và không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó. Theo các bác sĩ Viện quân y 108, có thể nguyên nhân anh Tài ngã là trong lúc đói, kali, magie trong máu hạ đột ngột.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông giải quyết hôm đó, lái xe Nguyễn Phú Tài đi với vận tốc 40km/h. Anh tự ngã, không va quệt với ai. Xe máy và mũ hỏng văng ra khá xa. Vụ tai nạn khiến anh bị thương rất nặng. Hộp sọ bị vỡ làm ba. Máu ở đầu chảy ra rất nhiều. Một trong những nguyên nhân là do mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng. Hôm đó, anh mượn xe máy, mũ bảo hiểm để đi công tác, có thể anh không biết chiếc mũ kém chất lượng. Cũng theo lực lượng Cảnh sát giao thông, nếu đội mũ cẩn thận chất lượng tốt, thì anh Tài bị thương không nặng đến như vậy.

Hôm xảy ra tai nạn, thấy nạn nhân là bộ đội, các cựu chiến binh quanh đó cùng với tổ Cảnh sát giao thông đã đưa anh vào Bệnh viện Quân y 91. Gọi theo số điện thoại, các thầy thuốc biết anh là chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 601 của Quân khu 1. Ngay sau đó, Bệnh viện 91 và Thủ trưởng của Tài đã khẩn trương đưa anh về Bệnh viện Quân y 108 để cấp cứu.

Hành trình tìm lại sự sống

Theo bà Chinh, mẹ của anh Tài, tại Bệnh viện Quân y 108, các thủ thuật tiên tiến nhất đã được áp dụng để cứu Tài. Một tháng, rồi hai, ba tháng, con bà không tỉnh. Tóc bà bạc trắng, ngất lên ngất xuống bao lần, bà sụt mất 7kg. Thế rồi cứ tháng nọ qua tháng kia, Phú Tài vẫn không tỉnh. Các thầy thuốc giỏi đều được huy động.

Thế rồi như có một phép màu kỳ diệu. Sau chín tháng, mười ngày, từ ngày 20/8/2008 đến cuối tháng 6-2009, anh Tài đã cử động và tỉnh lại. Anh như cải tử hoàn sinh, được sinh ra lần thứ hai. Câu đầu tiên anh Tài gọi mẹ. Phải nín thở mọi người mới nghe được tiếng gọi của anh. Sự sống của anh Tài bắt đầu hồi sinh và các thầy thuốc lại tập trung cứu chữa.

Sau bao lần, bao năm mổ xẻ, cấy ghép, các thầy thuốc đã ghép thành công hai trên ba mảnh vỡ của hộp sọ. Còn mảnh vỡ thứ ba ở bán cầu đại não trái đến nay vẫn chưa ghép được. Anh Tài bỏ chiếc mũ len đang đội, tôi thấy dưới lớp tóc đầu bên trái vẫn đang phập phồng. Cùng với bán cầu đại não, nội khí quản của anh mở từ 2008 nay vẫn đang để hở và phập phồng theo giọng nói và hơi thở. Điều này rất nguy hiểm đến tính mạng nếu như nó bị va chạm mạnh từ bên ngoài.

Nhìn vào vóc dáng của bà Chinh, không ai bảo bà lại có một số phận vất vả đến như vậy. Sau 3 năm phục vụ cấp cứu con trai, năm 2012 ông Cường chồng bà đổ bệnh ung thư giai đoạn 4. Bà phải nghỉ hưu sớm để vào viện phục vụ cả chồng và con. Năm 2014, chồng bà qua đời.

Ở viện đã vất vả, nhưng về nhà cũng không kém, ngày qua ngày, tháng qua tháng, 17 năm qua bà Chinh phải giúp con di chuyển trên xe lăn, giúp con tất cả những việc trong cuộc sống. Bà tâm sự với mọi người thân rằng, công việc vô cùng vất vả, tốn kém, nhưng thấy con sống là bà vui.

Ước muốn của bà Chinh

Bà Chinh năm nay đã ở tuổi 70. Nhẽ ra ở tuổi này, bà phải được dưỡng già, sống vui, sống khỏe bên con cháu. Thay vì điều đó, nay bà vẫn phải đi làm thêm để phục vụ anh Tài, vẫn sống trong cảnh nay trọ chỗ này, mai trọ chỗ kia. Có lần tôi hỏi: quá khứ, hiện tại đều gian khổ và vất vả, còn tương lai thì bà tính sao? Trầm tư rồi bà tâm sự, con cái nó có phận của nó, không muốn phiền hà, không muốn là gánh nặng nên đã bàn với con cháu được thực hiện ước muốn: Trước tiên là lo 40 triệu đồng mổ nối gân gót chân cho Phú Tài để Phú Tài có thể tự phục vụ được bản thân. Việc sau đó là đưa Phú Tài vào sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Nguyên, còn bà thì vào sống tại Trung tâm Dưỡng lão tỉnh.

Nghe câu chuyện của bà, tôi thấy một ý nghĩ rất nhân văn, không những thể hiện tình thương với con cháu, đó cũng là xu thế của xã hội hiện đại. Mẹ con bà trải qua biết bao khó, khổ và biến cố cuộc đời sau tai nạn giao thông cách đây 17 năm. Tôi thầm cầu mong cho mẹ con bà Chinh sớm thực hiện được mong ước của mình.

Đào Quang Bồn - Thái Thu Linh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/202503/chiec-mu-bao-hiem-va-noi-an-han-11c1422/