Chiếc nhẫn kim cương vô chủ
Trưởng Ban Nội vụ thành phố - Trung tá cảnh sát Abramov với đôi chân run rẩy bước ra khỏi văn phòng của ông Govorkov, Bí thư thứ nhất thành ủy. Lưng ông đổ mồ hôi, ông cảm thấy tim đau nhói, bèn ngồi xuống chiếc ghế mà cô thư ký đưa cho. Sau khi thở ra vài hơi và uống hết cốc nước lạnh, ông cảm ơn cô gái và rời khỏi tòa nhà.
Ngồi trên xe công vụ, Abramov gọi điện thoại cho sĩ quan trực ban thông báo cho tập hợp bộ phận sĩ quan. Trên đường đi, ông nhớ đến cuộc nói chuyện nặng nề với Bí thư Thành ủy, ông ta quát tháo, đập tay xuống bàn và cho ông thời hạn một tuần để khẩn trương khám phá những vụ án của tháng trước. Thực tế là trong một tháng nay tại thị trấn nhỏ của họ có bảy vụ trộm tài sản cá nhân đã xảy ra. Các nạn nhân bắt đầu khiếu nại lên ủy ban thành phố, yêu cầu thực hiện các biện pháp.
Bước vào hội trường, Abramov nghe tiếng cấp phó của mình đang ra hiệu cho ban điều tra:
- Các đồng chí sĩ quan, im lặng nào!
- Được rồi, mời ngồi! - Abramov lớn giọng ra lệnh.
Các sĩ quan ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn lên bục, nơi ông Trưởng ban và hai Phó ban đang ngồi.
- Thưa các đồng chí sĩ quan, tất cả các đồng chí đều biết rất rõ rằng tại thành phố yên bình của chúng ta, trong vòng một tháng nay đã xảy ra các vụ trộm trong các căn hộ mà cho đến nay vẫn chưa phá án được. Cư dân của thành phố rất lo lắng, đã khiếu nại tới Đảng ủy thành phố. Tôi vừa từ đó về… - Abramov thở dài nặng nề và nói tiếp - Và tôi đã có một cuộc nói chuyện không vui với đồng chí Sergey Borisovich Govorkov, Bí thư thứ nhất. Xin lưu ý là nếu chúng ta không giải quyết được những vụ này trong vòng một tuần, tôi sẽ bị khiển trách nặng nề từ cấp bộ đảng như họ đã báo trước với tôi. Và tôi hứa với các đồng chí rằng với quyền lực của mình, tôi sẽ phạt tất cả các nhân viên điều tra, trước hết là cậu, Thiếu tá Abramov, cậu hiểu lời tôi rồi chứ? Còn bây giờ hãy báo cáo ngắn gọn về công việc mà ban của cậu đã thực hiện để truy tìm bọn tội phạm.
Người trùng tên với Trưởng ban thành phố, đồng thời cũng là Trưởng ban điều tra hình sự, Thiếu tá cảnh sát Abramov đứng bật dậy báo cáo rành rọt:
- Thưa đồng chí Trung tá, chúng tôi đang tiến hành mọi biện pháp nghiệp vụ truy tìm cần thiết để xác định kẻ tội phạm đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản cá nhân. Chúng tôi đã phân tích tình hình và có thể tự tin nói rằng chỉ có một tên đang hành động. Một chi tiết thú vị cũng xuất hiện: tên trộm chỉ đột nhập vào nhà của những người giàu có: người đứng đầu các cơ sở, nhà kho, cửa hàng, v.v. Hắn không để lại dấu vết tại hiện trường vụ án. Chúng tôi nghĩ rằng hắn đã cắt bỏ các vết chai ở đầu các ngón tay bằng một cái rũa, hoặc bôi chúng bằng keo.
Trưởng ban thành phố trầm ngâm. Trên thực tế, tất cả những người viết tường trình về các vụ trộm không phải là người nghèo, rất có thể họ sống bằng thu nhập không tự kiếm. Đột nhiên, trong đầu ông hiện ra một ý nghĩ "Có chắc là tất cả các nạn nhân đều đã báo cáo lên Sở về các vụ trộm đã xảy ra không?".
Với chiều cao gần 2m của mình, ông ta đứng dậy và hào hứng nói:
- Gửi tất cả nhân viên của Phòng điều tra tội phạm và thanh tra công an quận, lưu ý tất cả các đặc vụ và người được ủy quyền của họ, giao nhiệm vụ cho họ để họ tích cực tham gia vào việc truy tìm tội phạm. Đồng thời hứa với họ một cách không chính thức rằng có thể được thưởng tiền nếu đạt được kết quả tốt. Nói chỉ huy của công ty dịch vụ tuần tra chia thành phố thành các khu vực và trực suốt ngày đêm. Tất cả các ngày nghỉ cuối tuần và các kỳ nghỉ đều bị hủy bỏ cho đến khi tìm ra thủ phạm. Nhất thiết phải liên lạc với những đồng chí đã nghỉ hưu để họ hăng hái như xưa. Hết, giải tán!
Ba ngày sau, Trưởng ban điều tra nhận được cuộc gọi của nhân viên "Lipa" nói rằng tình cờ anh ta có gặp lại người bạn Viktor trong thành phố, người mới được ra tù. Họ đã nói chuyện về cuộc sống, về những người bạn cũ và "Lipa" nhận thấy rằng đầu các ngón tay của Viktor đã bị mòn đi. Hơn nữa, như anh ta nói, đó là vấn đề của kỹ thuật.
Viktor được gọi đến văn phòng, họ nhận thấy rằng các vết chai trên ngón tay của anh ta thực sự đã bị xóa bằng dũa. Viktor 22 tuổi, đã không chối cãi mà thú nhận về tất cả các vụ trộm đã thực hiện. Khi được hỏi về động cơ phạm tội thì hắn đã giải thích với giọng phẫn nộ:
- Tôi đã ngồi tù ba năm vì thói côn đồ và vài tháng ăn không ngồi rồi. Tôi sống với mẹ tôi bằng lương hưu của bà. Tôi đã tìm mọi cách đi xin việc bốc vác, công nhân nhà kho, chợ rau, cửa hàng nhưng ở đâu cũng vậy, họ đều từ chối ngay khi biết tôi đã có tiền án. Sau đó, tôi quyết định trừng phạt tất cả bọn họ bằng cách trộm cắp trong các căn hộ và nhà của họ. Tôi chỉ lấy đồ trang sức và tiền. Tất cả bọn họ đều sống bằng nguồn thu nhập không tự kiếm, hút máu những người dân thường chúng tôi…
Viktor chỉ vào một chỗ trong sân ở dưới gốc cây, nơi hắn ta đã chôn tiền và đồ trang sức bằng vàng đánh cắp được. Khi tất cả những thứ này được bày ra trên bàn của Trưởng ban, Viktor đã nhớ lại và giải trình hắn đã lấy trộm của ai những thứ gì. Có một chiếc nhẫn lớn kiểu nam giới được gắn một viên kim cương đen to và có những viên kim cương viền xung quanh. Viktor giải thích rằng hắn đã lấy cắp nó từ căn hộ của ông Chính ủy quân đội - Đại tá Kolordov, hắn lấy nó ra từ một chiếc bình pha lê đặt trong tủ búp phê. Tuy nhiên, hóa ra vị Chính ủy quân đội đã không khai báo về vụ trộm trong căn hộ của mình.
Trưởng ban thành phố đã gọi điện cho ông Chính ủy và với vẻ hài lòng nói rằng tên trộm đã bị bắt và thú nhận đã ăn cắp một chiếc nhẫn kim cương từ căn hộ của ông. Thế nhưng, những điều nghe được đã khiến ông bối rối:
- Anh nói gì vậy, đồng chí Trung tá, vụ trộm nào, chiếc nhẫn nào cơ? Trong căn hộ của tôi không có vụ trộm cắp nào cả, mà một Đại tá quân đội thì lấy đâu ra nhẫn kim cương được chứ?
Tuy nhiên, Trưởng ban thấy lâng lâng sung sướng vì rằng các vụ trộm đã được khám phá và ông tự hào báo cáo qua điện thoại với Bí thứ thứ nhất Thành ủy:
- Thưa Sergey Borisovich, tôi xin báo cáo với anh: chúng tôi đã bắt được kẻ tội phạm, hắn ta đã thú nhận tất cả tám vụ trộm rồi!
- Làm tốt lắm, thấy chưa, các cậu có thể làm khi muốn! Hãy thay mặt tôi cảm ơn các nhân viên của ban nhé. Đợi đã, Trung tá, hình như có bảy vụ trộm thôi. Thế, trước đó…
Abramov không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kể với ông Bí thư thứ nhất rằng, còn có một vụ trộm thứ tám nữa đã xảy ra trong căn hộ của Chính ủy quân đội là Đại tá Koloradov, nhưng ông Đại tá kiên quyết phủ nhận sự việc này. Một chiếc nhẫn nam với một viên kim cương to màu đen đã bị đánh cắp.
Sau một lúc im lặng, Govorkov nói:
- Abramov, sau một giờ nữa anh đến văn phòng của tôi, mang theo cả chiếc nhẫn…
Vào thời gian đã định, Trung tá Abramov bước vào văn phòng của Bí thư thứ nhất và nhìn thấy trước mặt mình là ông Chính ủy quân đội Koloradov đang đứng lặng yên. Abramov đến bên chiếc bàn của Govorkov và đặt chiếc nhẫn kim cương trước mặt ông, rồi ra đứng cạnh Chính ủy quân đội. Ông Bí thư thứ nhất cầm chiếc nhẫn lên tay và bắt đầu chú mục quan sát nó. Abramov đưa mắt về phía Chính ủy quân đội và thấy ông này đang thở nặng nhọc và khuôn mặt thì tái nhợt đi.
Govorkov ngẩng mặt lên và qua cặp kính dày cộp chăm chú nhìn Chính ủy quân đội, sau đó lại nhìn vào chiếc nhẫn. Bằng một giọng nhỏ nhẹ, dường như không hứa hẹn điều gì tốt đẹp, ông hỏi:
- Cậu sao vậy, Đại tá, sao lại chối bỏ chiếc nhẫn của mình?
- Thưa đồng chí Bí thư thứ nhất Thành ủy, căn hộ của chúng tôi không bị trộm, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc nhẫn này - Ông Chính ủy quân sự nói với giọng khàn khàn và hơi run - Ngừng một lát ông nói tiếp - Mà một Chính ủy quân đội bình thường thì lấy đâu ra được chiếc nhẫn đắt tiền như vậy? Không lẽ anh lại tin một tên tội phạm nào đó, chứ không phải là tôi, một sĩ quan hay sao?
Sau khi nghe Chính ủy quân đội nói, Govorkov bình thản tiếp lời:
- Được rồi, thì không phải của cậu, không phải là của cậu, cứ cho là thế đi, mặc dù tôi không tin cậu. Trong trường hợp này, chiếc nhẫn sẽ được xung vào quỹ nhà nước. Cả hai người đi được rồi.
Rời khu nhà của Thành ủy, Abramov không nhìn vào mắt ông Chính ủy quân sự, chào từ biệt ông ta và lên xe công vụ. Sau khi vào phòng làm việc, ông đã chỉ thị cho Thiếu tá Abramov sớm thu thập bằng chứng về các vụ trộm cắp đã xảy ra và chuẩn bị tài liệu để giao cho tòa án. Ngoài ra, ông còn viết một báo cáo về việc động viên, khen thưởng cho nhân viên của mình. Sau đó, ông cho gọi cấp phó về nhân sự của mình và ra lệnh việc chuẩn bị khen thưởng cho các nhân viên của ban điều tra đã tham gia phá án những vụ trộm này.
Khi đã ngồi vào chiếc ghế tựa trong văn phòng của mình, Abramov rót cho mình một ly rượu cô - nhắc Armenia, uống cạn và mỉm cười, thầm nhắc lại lời ông Bí thứ thứ nhất thành ủy "Làm tốt lắm, các bạn, người ta có thể làm, khi người ta muốn"…
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chiec-nhan-kim-cuong-vo-chu-i703940/