'Chiếc xe đạp mất cắp' - những vòng quay diệu kỳ của số phận
Từng nhận đề cử giải Man Booker, 'Chiếc xe đạp mất cắp' được trình hiện bằng thứ màu độc đáo được pha trộn dưới bàn tay tài nghệ của nhà văn Wu Ming-Yi.
Tác phẩm Chiếc xe đạp mất cắp dẫn lối người đọc về những con đường với nhiều lối rẽ khó đoán định.
Hoài nhớ tuổi thơ trong hành trình tìm cha
Mở đầu tác phẩm là câu chuyện ưu sầu mà nhân vật "tôi" thuật lại tại một thôn làng nửa nông nghiệp, nửa chài lưới.
Ở đó có bốn đứa trẻ - ba gái, một trai - chơi đùa trên bờ ruộng. Sau cơn mộng mị, cô bé có núm đồng tiền choàng tỉnh, cảm giác đôi chân muốn tháo chạy khỏi nỗi sợ hãi khi bốn bề vắng lặng.
Và chiếc xe đạp xuất hiện mở đầu, xẻ ngang những cuộc đời và tìm điểm dừng chân bằng cuộc dạo chơi trong dòng chảy thời gian khắc nghiệt.
Một lát cắt mỏng mở đầu gây tò mò bởi hành trình chỉ bắt đầu khi đứa con bây giờ đã là nhà văn, đi tìm người cha bị mất tích chỉ bằng một dấu chỉ đó chính là chiếc xe đạp mang tên Hạnh Phúc.
Những vòng quay quá khứ với những nỗi hoài nhớ khôn nguôi về người cha từng chở mình đi khám bác sĩ trên con ngựa sắt năm xưa, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đi cùng năm tháng.
Hình ảnh đó trộn lẫn cùng thứ mùi lưu cữu của thời gian mở ra điểm giao cắt. Nơi đó, nhân vật nắm sợi dây tinh thần của toàn bộ câu chuyện bằng cách kể đan xen giữa hiện tại và quá khứ.
Truyện lồng truyện bằng cách kể độc đáo
Xuyên suốt câu chuyện về chiếc xe đạp mất cắp, Wu Ming-Yi đưa một bài toán khó, gợi tò mò cho độc giả. Phải đi đến trang cuối, tác giả mới đưa ra câu trả lời cho bối cảnh mở đầu câu chuyện tưởng chừng không liên quan.
Wu Ming-Yi đã khéo léo xây dựng các tuyến nhân vật rời rạc. Đó là những người mà nhân vật "tôi" gặp gỡ trong hành trình lần theo dấu vết của chiếc xe đạp mất tích. Ở mỗi chặng đường, mỗi con người mà nam chính chạm mặt sẽ kể một câu chuyện.
Khi tiến gần hơn với những bí mật trong quá khứ, những sự kiện nằm sâu dưới lòng đất được khơi dậy bằng sợi dây nối kết bất ngờ.
Wu Ming-Yi đã tạo tác một bức tranh hoàn chỉnh để rồi cắt rời và gieo ở mỗi mốc thời gian một mảnh ghép. Độc giả phải tự mình đi tìm trong những câu chuyện được kể tản mạn, không đầu không đuôi nhuốm màu liêu trai kỳ ảo.
Không chỉ đưa độc giả đi khắp hang cùng ngỏ hẻm của Đài Bắc bằng chính trải nghiệm truy tìm kỷ vật gia đình, tác giả đã đưa chính bản thân vào từng nhân vật.
Có khi là một nhiếp ảnh gia đi tìm khoảnh khắc đáng giá trong cuộc chiến tại Burma hay kinh qua cuộc đời của một nhà văn sửa hàng tá chiếc xe đạp. Và ở mỗi chiếc xe đạp là một câu chuyện truyền miệng nhân gian nhiều màu sắc.
Có khi những cánh bướm chập chờn được tạo ra dưới bàn tay của người nghệ nhân trên phông nền là một học giả sưu tầm bướm. Và chốt hạ là tình thương dưới lăng kính rất "con người" nơi chú tinh tinh, nàng voi hay tiếng vọng về của lịch sử tang thương.
Tất cả tạo thành một tập hợp các số phận giao cắt và trao cho độc giả hình hài nguyên vẹn sau khi đi thu nhặt từng mảnh ghép nhiều thú vị.
Bằng kiến thức uyên thâm ở nhiều lĩnh vực từ nhiếp ảnh, thiết kế, sưu tầm bướm và cuộc dấn thân cùng những con chữ, Wu Ming- Yi đã chứng minh một màu rất riêng khi đem Đài Bắc ra thế giới.
Ông dùng cách kể lạ lùng, thủ pháp tựa hồ như một lưỡi dao lạnh cắt xẻ quá khứ một cách bạo tàn và đẩy độc giả chỉ có hai chọn lựa: một là từ bỏ, hai là sẽ đi đến tận cùng của mỗi số phận khi khép lại quyển sách.
Tác phẩm phảng phất màu sắc kỳ ảo, nhiều tuyến nhân vật gặp nhau tại một điểm nút. Wu Ming-Yi đã đem "ánh sáng" cá nhân vào chính văn chương của mình.
Ông kể một câu chuyện bằng chính trải nghiệm của bản thân hay nói đúng hơn bằng chính nền móng vững chãi đa nghề của mình, góp thành một tác phẩm.
Mỗi vòng quay của chiếc xe đạp chính là sự biến chuyển của số phận, đức tin và khí chất của người nghệ sĩ phát tỏa trong không gian. Cách kể ấy tạo nên một tiểu thuyết gia độc đáo, không trùng lặp.