Chiến đấu cơ MiG-25 Liên Xô đã làm thay đổi thiết kế F-15 Mỹ như thế nào?
MiG-25 không phải nguyên nhân khiến Mỹ bắt đầu phát triển F-15, nhưng sự xuất hiện của Foxbat năm 1967 đã góp phần quan trọng làm Washington thay đổi yêu cầu đối với chương trình F-X, tiền thân của F-15.

Câu chuyện thường được kể rất đơn giản: Liên Xô chế tạo MiG-25, Mỹ sợ hãi rồi phát triển F-15 để đối phó. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Không quân Mỹ đã khởi động chương trình F-X từ tháng 4/1965, tức trước khi MiG-25 xuất hiện công khai.

Ban đầu, F-X còn được hình dung như một máy bay chiến thuật có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Nhưng đến năm 1967, thiết kế F-X vẫn đang thay đổi. Những phương án ban đầu có xu hướng khá lớn, nặng và thậm chí sử dụng cánh cụp cánh xòe.

Trong khi đó, kinh nghiệm chiến đấu tại Việt Nam cho thấy F-4 Phantom không phải lúc nào cũng có ưu thế về cơ động trước các tiêm kích MiG nhỏ hơn. Mỹ ngày càng cần một máy bay thực sự được tối ưu cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không.

Rồi MiG-25 xuất hiện. Tại triển lãm hàng không Domodedovo tháng 7/1967, phương Tây lần đầu nhìn thấy công khai Foxbat - chiếc tiêm kích có tốc độ khoảng Mach 2,8 và trần bay rất lớn. Các nhà phân tích Mỹ ban đầu lo ngại MiG-25 có khả năng vượt xa những tiêm kích đang có trong biên chế phương Tây.

Điều này tạo ra một cú hích rất quan trọng cho F-X. Nếu Liên Xô thực sự sở hữu một tiêm kích vừa nhanh, vừa cao, vừa có khả năng cơ động đáng kể như đánh giá ban đầu, Mỹ không thể chỉ phát triển một máy bay đa nhiệm nặng nề. Yêu cầu đối với F-X được điều chỉnh theo hướng tập trung hơn vào chiếm ưu thế trên không.

Thậm chí, các phương án nặng khoảng 60.000 pound và sử dụng cánh biến đổi dần bị loại bỏ. Thiết kế được kéo về khoảng 40.000 pound, ưu tiên khả năng cơ động, tốc độ và chiến đấu không đối không.
Một tài liệu lịch sử của Không quân Mỹ mô tả mùa hè năm 1968 là thời điểm lực lượng này đặt giới hạn trọng lượng khoảng 40.000 pound và định hướng F-X thành một tiêm kích chiếm ưu thế trên không chuyên biệt.
Đây chính là nghịch lý thú vị. MiG-25 vốn được thiết kế chủ yếu để đánh chặn, nhưng nó lại góp phần thúc đẩy Mỹ tạo ra một chiếc F-15 được tối ưu cho chiếm ưu thế trên không.

Sau này, Mỹ phát hiện MiG-25 không phải "siêu tiêm kích" toàn năng như lo ngại ban đầu. Foxbat rất nhanh và bay rất cao, nhưng nặng, kém cơ động hơn nhiều so với những tiêm kích được tối ưu cho không chiến quần vòng. Tuy nhiên, vào thời điểm F-X được định hình, Mỹ chưa có đầy đủ thông tin này.

Vì vậy, không thể nói "MiG-25 khiến Mỹ phát triển F-15" theo nghĩa trực tiếp. Cách chính xác hơn là: Mỹ đã bắt đầu F-X trước, nhưng MiG-25 xuất hiện đúng thời điểm chương trình đang định hình và góp phần khiến yêu cầu của F-X thay đổi mạnh theo hướng một tiêm kích chiếm ưu thế trên không.
Và cuối cùng, chiếc máy bay ra đời từ chương trình đó trở thành F-15 Eagle - một trong những tiêm kích thành công nhất của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

