Chiến lược 'vùng hủy diệt' tái cấu trúc phòng thủ Ukraine trong cuộc chiến UAV
Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine gần tròn 4 năm, Ukraine đang định hình chiến lược phòng thủ mới dựa trên 'vùng hủy diệt' do UAV chi phối, biến Donetsk thành 'vành đai pháo đài'.
Donetsk – trọng điểm quân sự được củng cố mạnh nhất tại miền Đông Ukraine
Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine đã gần tròn 4 năm, khu vực Donetsk tiếp tục là một trong những địa bàn giao tranh quyết liệt nhất. Đây cũng là nơi Ukraine tập trung xây dựng hệ thống phòng thủ quy mô lớn, phản ánh những thay đổi sâu sắc trong tư duy quân sự trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chiến tranh hiện đại, đặc biệt là máy bay không người lái (UAV).
Donetsk hiện đã trở thành khu vực được phòng thủ kiên cố nhất châu Âu, một “vành đai pháo đài” đúng nghĩa. Các tuyến phòng thủ tại đây được củng cố liên tục trong nhiều năm, nhằm đối phó với nguy cơ tấn công trên bộ cũng như từ trên không.

Thị trấn Kostyantynivka sau khi diễn ra các trận chiến ác liệt với quân đội Nga ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: AP
Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định yêu cầu kiểm soát toàn bộ Donetsk và Luhansk là một phần trong các mục tiêu an ninh của Moscow, còn Ukraine coi đây là lãnh thổ không thể nhượng bộ.
Thực tế chiến trường cho thấy các hoạt động quân sự tại Donetsk diễn ra với cường độ cao, trong khi những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho khu vực này vẫn gặp nhiều trở ngại. Giới quan sát nhận định, chính mức độ quân sự hóa sâu rộng của Donetsk đã khiến bất kỳ phương án giải quyết nào cũng trở nên đặc biệt phức tạp.
Các tuyến công sự mới của Ukraine trải dài từ nam lên bắc, qua Dnipropetrovsk, Donetsk và Kharkiv, cho thấy sự điều chỉnh sâu sắc về tư duy quân sự, phù hợp với cuộc chiến do UAV chi phối và thực trạng suy yếu của lực lượng quân đội trên chiến tuyến.
Sự thay đổi của chiến tranh chiến hào dưới tác động của UAV
Từ năm 2023, các UAV, đặc biệt là các thiết bị tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) đã trở thành yếu tố then chốt trên chiến trường.
Trên các “vùng hủy diệt”, khi một mục tiêu bị phát hiện ngoài trời, xác suất bị UAV tấn công trúng vượt quá 80%. Không chỉ hiệu quả, các UAV này còn rẻ hơn đáng kể so với đạn pháo truyền thống.
Với chi phí thấp, khả năng tấn công chính xác và phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng, UAV buộc các lực lượng tham chiến phải điều chỉnh cách thức tổ chức phòng thủ và tác chiến.
Các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc tế (ICDS) chỉ ra rằng, những mô hình công sự truyền thống vốn dựa trên việc tập trung binh lực trong các chiến hào lớn và hầm trú quân kiên cố ngày càng dễ bị tổn thương trước sự giám sát liên tục từ trên không.
“Vùng hủy diệt” không còn giới hạn ngay sát tuyến tiếp xúc, mà mở rộng sâu hàng chục km vào hậu phương, nơi mọi chuyển động đều có thể bị phát hiện.
Sự xuất hiện của UAV sử dụng sợi cáp quang, ít bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu điện tử, càng làm tăng độ rủi ro đối với các mục tiêu cố định. Trong bối cảnh đó, việc duy trì các vị trí tập trung lớn trở nên kém hiệu quả, buộc các bên phải chuyển sang mô hình phân tán, linh hoạt hơn.
Đến năm 2025, theo ICDS, độ sâu của “vùng hủy diệt” có thể đã đạt tới 35-40 km, với mức độ sát thương cao chưa từng thấy.
Những bài học rút ra từ các chiến dịch trước đây, trong đó có cuộc phản công của Ukraine năm 2023 và các hệ thống phòng thủ nhiều tầng được Nga triển khai, đã góp phần định hình tư duy phòng thủ mới: giảm quy mô từng vị trí, tăng chiều sâu phòng ngự và kết hợp chặt chẽ với năng lực trinh sát – tấn công bằng UAV.

Các UAV trở thành yếu tố then chốt trên chiến trường ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters
Tuyến phòng thủ liên hoàn và cách tiếp cận phòng ngự theo chiều sâu
Trong thời gian gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh xây dựng các tuyến phòng thủ liên tục trải dài qua nhiều khu vực phía Đông và Đông Bắc. Các công trình này được thiết kế theo hướng đa tầng, bao gồm chướng ngại vật chống tăng, hệ thống dây thép gai, hào chống cơ giới và các vị trí phòng thủ nhỏ lẻ, phân tán.
Theo các nguồn phân tích công khai, điểm đáng chú ý của hệ thống này là sự kết hợp giữa công sự mặt đất và mạng lưới các vị trí vận hành UAV quy mô nhỏ. Những đơn vị này có khả năng giám sát không gian rộng lớn, hỗ trợ phát hiện sớm các hoạt động quân sự và làm tăng khả năng kiểm soát chiến trường.
Công tác xây dựng và duy trì các tuyến phòng thủ diễn ra trong điều kiện an ninh phức tạp, đòi hỏi sự bảo vệ chặt chẽ trước các nguy cơ tấn công từ trên không. Việc sử dụng UAV cho công tác tiếp tế, trinh sát và hỗ trợ kỹ thuật được xem là một trong những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cho lực lượng hậu cần.
Các nhà nghiên cứu cho biết, tại một số khu vực như Pokrovsk, cấu trúc phòng thủ đã ảnh hưởng đáng kể tới cách thức di chuyển và triển khai lực lượng của phía tấn công, khiến các hoạt động quân sự phải tập trung vào những hành lang hẹp và dễ bị theo dõi. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu ý rằng hiệu quả của các hệ thống phòng thủ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có khả năng thích ứng chiến thuật của cả hai bên.
Thách thức an ninh và triển vọng hòa bình
Việc củng cố mạnh mẽ các tuyến phòng thủ tại miền Đông Ukraine phản ánh thực tế rằng xung đột hiện nay không chỉ là cuộc đối đầu về quân sự, mà còn là phép thử đối với các nỗ lực ngoại giao. Khi chiến trường ngày càng được “cố định hóa” bằng công sự và công nghệ, không gian cho những giải pháp nhanh chóng dường như bị thu hẹp.
Nhiều nhà quan sát cho rằng, trong dài hạn, việc duy trì ổn định tại các khu vực như Donetsk sẽ khó có thể đạt được nếu chỉ dựa vào biện pháp quân sự. Những tổn thất kéo dài, dù ở phía nào, đều làm gia tăng áp lực kinh tế – xã hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về một tiến trình đàm phán nghiêm túc, có sự bảo trợ quốc tế.
Trong bối cảnh đó, các điều chỉnh chiến lược phòng thủ được xem là phản ứng mang tính thích nghi trước thực tế chiến tranh hiện đại, hơn là dấu hiệu cho thấy một bên có thể giành được thắng lợi quyết định trong ngắn hạn.
Tương lai của khu vực miền Đông Ukraine, theo nhiều đánh giá, vẫn phụ thuộc chủ yếu vào khả năng các bên tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán, song song với việc giảm thiểu leo thang quân sự trên thực địa.












