Chiến sĩ áo trắng 'bền bỉ' nơi tuyến đầu chống dịch

Suốt 10 tháng qua, căng thẳng, áp lực và nguy cơ lây nhiễm Covid-19 luôn thường trực nhưng bác sĩ (BS) trẻ Võ Quốc Trọng (SN 1992, huyện Bến Lức) hiện công tác tại Bệnh viện Phổi Long An vẫn thầm lặng gánh trên vai sứ mệnh cao cả - chữa bệnh cứu người.

Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, BS Võ Quốc Trọng đã yêu thích ngành Y và quyết tâm học tập, thi đậu vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trong quá trình học tập, tình yêu nghề của anh ngày càng được vun đắp nhiều hơn qua việc tiếp thu nhiều kiến thức và những chuyến đi tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa, thấy được sự khó khăn, vất vả của người dân khi ốm đau.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp, BS Trọng được phân công công tác tại Bệnh viện Phổi Long An. BS trẻ như được tiếp thêm lửa nghề để cống hiến cho quê hương. Ngay từ thời gian đầu về nhận nhiệm vụ, với y đức và trách nhiệm, anh luôn hết mình trong mọi việc được giao.

Bác sĩ trẻ Võ Quốc Trọng (bìa trái) tham gia khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa

Bác sĩ trẻ Võ Quốc Trọng (bìa trái) tham gia khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa

Tháng 4/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Long An, Bệnh viện Phổi Long An được trưng dụng làm Bệnh viện dã chiến số 1, điều trị bệnh nhân Covid-19. Mỗi ngày, BS Trọng xuyên suốt theo dõi, thăm khám, chia sẻ, động viên tinh thần các bệnh nhân tầng 2, 3. Anh tâm sự: “Điều tôi sợ nhất là không bảo vệ được bệnh nhân. Là BS trẻ chưa có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân Covid-19, lại làm việc với cường độ cao nên lúc đầu thực hiện nhiệm vụ, tôi gặp nhiều khó khăn, vất vả. Tôi cùng các y, bác sĩ mặc đồ bảo hộ nhiều giờ trong ngày nên người và tay chân nóng rộp, mệt mỏi. Nhưng khi thấy bệnh nhân hồi phục, xuất viện, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng trong "cuộc chiến" này”.

Nhớ lại một kỷ niệm trong quá trình công tác, anh Trọng chia sẻ, đó là chuyến công tác tình nguyện 56 ngày đêm cùng đoàn cán bộ y tế hỗ trợ chống dịch ở Quân khu 7. Thời điểm ấy, anh không sợ Covid-19 mà chỉ sợ người dân hoảng loạn, thiếu niềm tin. Với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý thức, trách nhiệm của người BS, anh Trọng cùng đồng nghiệp động viên nhau cố gắng hết mình để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Xa nhà hàng tháng trời, chính sự động viên từ người thân đã giúp anh vững vàng mỗi ngày, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Trọng bộc bạch: “Kết hôn đã 3 năm nhưng thời gian tôi ở bệnh viện còn nhiều hơn ở bên cạnh vợ. Vợ mang thai đứa con đầu lòng, tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên chăm sóc. Người thân gia đình lúc nào cũng nhắn nhủ tôi cứ an tâm công tác, đặc biệt là vợ tôi. Đây chính là “hậu phương” vững chắc, nguồn động lực rất lớn khi tôi làm nhiệm vụ”.

Là BS trẻ, BS Trọng còn tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh niên phát động như Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác; khám, chữa bệnh, phát thuốc cho người dân khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới,... BS Trọng luôn nêu cao y đức, thực hiện tốt nhiệm vụ khám, điều trị cho bệnh nhân; đồng thời, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của bệnh nhân.

Ngoài sự hy sinh thầm lặng, đó còn là niềm tự hào khi BS Võ Quốc Trọng cũng như những y, BS khác được cống hiến hết sức mình, bằng quyết tâm chiến thắng đại dịch, góp phần đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới", ổn định./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chien-si-ao-trang-ben-bi-noi-tuyen-dau-chong-dich-a130908.html