'Chiến sĩ áo trắng' và nhiệm vụ đặc biệt giữa tâm lũ dữ
Mùa Xuân đã trở lại trên những miền đất từng chìm sâu trong bùn nước, những mái nhà vẫn còn hằn vệt lũ trên tường, những thân cây gãy đổ chưa kịp hồi sinh. Ở miền Trung - Tây Nguyên, ký ức về cơn lũ lịch sử cuối năm 2025 vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt người dân.
Giữa hoang tàn và nỗi lo bệnh tật, sự xuất hiện kịp thời của những tình nguyện viên khoác áo blouse trắng cùng thuốc men không chỉ mang lại cảm giác ấm áp mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con gượng dậy sau lũ.
Xuất phát lúc nửa đêm
Đêm 22/11/2025, khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ, gần 50 y bác sĩ nhận lệnh điều động khẩn của Sở Y tế TPHCM lên đường chi viện cho tỉnh Khánh Hòa - nơi lũ dữ đang vượt mọi kỷ lục nhiều thập kỷ. Đoàn gồm các bác sĩ trẻ đến từ nhiều bệnh viện tuyến cuối như Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Quân y 175, Thống Nhất, An Bình, Da Liễu…
Những chuyến xe chở đầy thuốc, trang thiết bị y tế lăn bánh trong đêm hướng về khúc ruột miền Trung như một phản xạ quen thuộc của ngành y tế thành phố mỗi khi đồng bào gặp nạn.

ThS.BS Trần Mai Hồng Ngọc khám bệnh cho người dân tại rốn lũ Hòa Xuân, Đắk Lắk
BS-CKI Đỗ Hiếu Trường Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhân Dân 115 kể, khi nhận lệnh đi Khánh Hòa, anh đang bế con gái mới ba tháng tuổi trên tay.
Sau cuộc gọi ngắn, gấp của lãnh đạo bệnh viện, anh đặt con xuống, chỉ kịp nói đôi câu trấn an vợ cũng là bác sĩ, từng sát cánh cùng chồng trong những ngày cam go nhất của đại dịch COVID-19. Biết chuyến đi vào vùng lũ dữ không hẹn ngày về, chị nén lo âu, động viên chồng lên đường.
Vượt hơn 400 cây số trong đêm, đặt chân vào vùng lũ, trước mắt bác sĩ Hải là khung cảnh ám ảnh chưa từng thấy. Nhà cửa tan hoang, ruộng vườn ngập bùn, nước lũ nhiều nơi còn dâng cao quá đầu người. Xác gia súc, gia cầm vướng trên ngọn cây, hàng rào đã bắt đầu phân hủy. Mùi tử khí bao trùm không gian. Ranh giới giữa sự sống và cái chết hiện lên trần trụi đến nghẹn lòng.
“Người dân vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử. Nước lên quá nhanh, bà con buộc phải bỏ lại tất cả để chạy thoát thân. Khi đoàn đến, nỗi đau lớn nhất không phải là mất nhà cửa, tài sản mà là mất người thân. Khi nước rút, hiểm họa khác lại xuất hiện. Người già gượng dậy dọn nhà thì trượt ngã, gãy xương. Người trẻ bị tôn cắt, giẫm phải vật sắc nhọn...
Các y bác sĩ vừa băng bó, nẹp cố định, vừa lắng nghe những câu chuyện đứt quãng. Trong ánh mắt can trường của đồng bào, khó khăn, bệnh tật dường như bị đẩy lùi. Khi gặp nhau, ngoài những lời thăm hỏi, bà con không ngừng động viên nhau khắc phục khó khăn, tiếp tục cuộc sống” - bác sĩ Hải nhớ lại.
“Khi TPHCM gặp hoạn nạn bởi đại dịch COVID-19, cả nước đã dang tay. Nay các tỉnh gặp thiên tai, chúng tôi lên đường với tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Điều này đã trở thành mạch nguồn tự nhiên trong cách hành xử của ngành y và của xã hội”. PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM
Chỉ trong hai ngày, đoàn bác sĩ đã khám chữa bệnh cho gần 1.000 người dân với đủ các bệnh, từ chấn thương, tiêu hóa, da liễu đến bệnh mạn tính.
Tuy nhiên, điều day dứt nhất với bác sĩ Hải và các đồng nghiệp là có những thời điểm đoàn không thể tiếp cận vùng rốn lũ, nơi còn bị chia cắt, đường sá bị cuốn trôi cũng là nơi người dân cần giúp đỡ nhất. “Là bác sĩ, điều đau lòng nhất là không thể đến được với người đang cần mình” - bác sĩ Hải bộc bạch.
Nghĩa tình nơi rốn lũ Hòa Xuân
Tại xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, gần 20 bác sĩ, điều dưỡng đến từ các bệnh viện Nhân dân Gia Định, Nhi Đồng 1, Từ Dũ, Da Liễu, Bệnh Nhiệt đới… ở TPHCM đã nhanh chóng tiếp cận những căn nhà còn chìm trong nước lũ. ThS.BS Trần Mai Hồng Ngọc, khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Nhân dân Gia Định kể, chị không thể quên khoảnh khắc chuẩn bị khu khám bệnh.
Cả khu vực chìm trong bóng tối vì mất điện, chỉ có đèn pin và ánh sáng le lói từ màn hình những chiếc điện thoại, hay hình ảnh người phụ nữ bật khóc khi gặp bác sĩ sau nhiều ngày chị bị cô lập. “Sự khó khăn, nhọc nhằn của mình chẳng đáng gì so với những thứ bà con đã trải qua” - BS Ngọc bộc bạch.
Trong số những người đến khám, BS Ngọc vẫn nhớ đến cụ bà Nguyễn Thị Xửng (90 tuổi, thôn Phước Long). Nghe tin có đoàn bác sĩ từ TPHCM đến, cụ trằn trọc cả đêm, vừa sáng sớm đã nhờ con dìu tới trạm y tế. Đôi tay gầy guộc run run giữ chiếc nón cũ, cụ bà cho biết, mọi tài sản tích cóp được trong căn nhà nhỏ của mẹ con cụ đã bị cuốn trôi. Khi được đo huyết áp, cụ cứ lẩm bẩm: “Bão lũ khổ quá, gió thổi muốn ngã luôn”.
Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, từ dịch bệnh cho đến thiên tai, nơi nào cần hỗ trợ, TPHCM đều sẵn sàng chi viện, cả nhân lực lẫn vật lực. Trong đợt lũ lụt cuối năm ngoái, có những nơi bị thiệt hại nặng như Đắk Lắk, Thành phố đã huy động gần 100 bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe bà con. TPHCM còn gửi đến đồng bào vùng lũ gần 20.000 “túi thuốc gia đình”, gồm các loại thuốc thiết yếu, kèm hướng dẫn sử dụng. Đây không phải hoạt động mang tính phong trào mà là trách nhiệm xuyên suốt của ngành y thành phố.
Một trường hợp khác là chị Hoàng Thị Kim Oanh, chồng đi biển mất liên lạc, một mình chị nuôi ba con nhỏ. Chị có nhiều bệnh nền nhưng hoàn cảnh khó khăn, chưa đi khám bệnh thì lũ về cuốn trôi tất cả. Khi được bác sĩ hỏi han, kê đơn thuốc, chị Oanh bật khóc: “Mất hết rồi nhưng được các bác sĩ thương như vầy, em thấy mình còn chỗ để bấu víu”.
Bác sĩ Ngọc kể, trong một ngày, đoàn đã khám và cấp thuốc cho 673 người dân, thực hiện hai ca tiểu phẫu cho hai trường hợp nhiễm trùng nặng sau nhiều ngày ngâm nước lũ.
Buổi sáng khám bệnh, thấy nhiều người nhịn đói lội nước đến, ai cũng ướt sũng, các bác sĩ không ai bảo ai, tự nguyện góp tiền mua 200 phần gạo tặng người dân và mời bà con ở lại ăn trưa. Bữa cơm giản dị giữa vùng lũ nhưng đủ làm ấm lòng cả người trao lẫn người nhận.

Ngành y tế TPHCM đã huy động nhiều đoàn y, bác sĩ hỗ trợ y tế cho các địa phương bị bão lũ
Xuân này, trên những miền đất từng tan hoang vì lũ dữ, mầm xanh đang nhú lên. Những chiến sĩ áo trắng đã trở về với ca trực thường ngày nhưng dấu chân họ còn in trên nhiều con đường bùn đất. Và, trong ký ức người dân vùng lũ, hình ảnh ấy sẽ còn ở lại rất lâu như minh chứng về tình người luôn hiện hữu, bền bỉ và ấm áp như mùa Xuân.











