Chiến sự Iran và Ukraine đang giao nhau tại hồ nước lớn nhất thế giới
Biển Caspi, vùng biển kín lớn nhất thế giới, đang nổi lên như một điểm nóng mới trong cuộc xung đột liên quan Iran và Ukraine.

Bờ biển Caspi tại Ramsar, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu thuyền trên biển Caspi cuối tuần qua đã đẩy vùng biển vốn nằm ngoài tâm điểm của các cuộc xung đột quốc tế vào một vòng xoáy căng thẳng mới.
Ukraine cho biết UAV của nước này đã tập kích hai tàu Nga chở hàng quân sự trên biển Caspi. Kiev khẳng định cả hai tàu trước đó rời Iran và đang hướng tới một cảng của Nga.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 25/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các mục tiêu bao gồm những con tàu "tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran" và một tàu chiến. Cơ quan An ninh Ukraine sau đó xác định tàu chiến nói trên là một tàu tên lửa của Nga.
Iran lại đưa ra thông tin khác, nói một tàu thương mại của nước này chở sắt đã bị tấn công, khiến một thủy thủ thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Tehran không công bố tên tàu nhưng cho biết phương tiện này đang trên hành trình từ cảng Astrakhan của Nga tới Anzali ở Iran. Thống đốc tỉnh Gilan Hadi Hagh-Shenas mô tả tuyến hàng hải này là hành lang an toàn và đáng tin cậy phục vụ hoạt động thương mại giữa hai cảng.
Căng thẳng tiếp tục leo thang ngày 27/7 khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố "hành động phiêu lưu nguy hiểm của Ukraine chắc chắn sẽ không thể không bị đáp trả". Cùng thời điểm, Đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran bị Bộ Ngoại giao Iran triệu tập để phản đối vụ việc.
Biển Caspi ngày càng quan trọng với Iran
Những phản ứng quyết liệt giữa Tehran và Kiev cho thấy vị thế chiến lược ngày càng lớn của Biển Caspi, vùng nước được bao quanh bởi 5 quốc gia gồm Iran, Nga, Kazakhstan, Turkmenistan và Azerbaijan.
Trong bối cảnh các cảng Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman bị phong tỏa, tuyến vận tải qua Biển Caspi càng trở nên quan trọng đối với Tehran. Đây không chỉ là cửa ngõ thương mại với Nga mà còn có thể giúp Iran mở rộng kết nối tới Kavkaz, Trung Á và xa hơn.
Nhiều loại hàng hóa quan trọng đang được vận chuyển qua vùng biển này, trong đó có ngũ cốc và thép của Nga. Iran đã xây dựng một số cảng lớn ven Caspi, nổi bật là Anzali. Dầu khí từ Kazakhstan cũng được đưa từ khu vực Caspi tới một đầu mối trên Biển Đen.
Đối với Nga, Caspi là hành lang quan trọng kết nối nước này với Trung Á và Iran. Tuyến đường ngày càng có ý nghĩa khi Moskva và Tehran mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, từ hợp tác quân sự đến chương trình hạt nhân dân sự và hoạt động thăm dò dầu khí của Iran.
Một lợi thế khác của tuyến Caspi là khả năng tránh được phần nào sức ép từ các biện pháp trừng phạt quốc tế. Do đây là vùng biển kín, phần lớn các tuyến vận tải nằm dưới sự kiểm soát của Nga, Iran và các quốc gia láng giềng, ngoài tầm hoạt động trực tiếp của lực lượng hải quân phương Tây.
Hành lang quân sự giữa Nga và Iran
Giá trị của biển Caspi không chỉ nằm ở thương mại. Trong những năm gần đây, vùng biển này đã trở thành một mắt xích đáng chú ý trong quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moskva và Tehran.
Nga và Iran hiện có thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm hợp tác kinh tế và quân sự, dù thỏa thuận này không phải một hiệp ước phòng thủ chung.
Trong giai đoạn đầu chiến sự Ukraine, Nga được cho là đã tiếp nhận những lô UAV tấn công Shahed đầu tiên của Iran thông qua tuyến Caspi. Moskva sau đó phát triển và sản xuất các phiên bản mới của loại UAV này ngay trên lãnh thổ Nga.
Chính vì vậy, tuyến đường nối các cảng phía bắc Iran với Astrakhan của Nga đã nhiều lần lọt vào tầm ngắm của Ukraine. Tháng 8 năm ngoái, tàu hàng Port Olya 4 bị phá hủy khi được cho là đang chở linh kiện UAV Shahed-136 cùng đạn dược của Iran.
Năm 2024, một tàu hàng Nga bị nghi vận chuyển tên lửa đạn đạo Iran phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine cũng xuất hiện tại một cảng Nga trên biển Caspi.
Bộ Tài chính Mỹ khi đó đánh giá Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng tàu Port Olya-3 để vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm gần từ Iran sang Nga.
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng cảnh báo quan hệ hợp tác quân sự giữa Moskva và Tehran đang ngày càng sâu sắc. Iran vào thời điểm đó bác bỏ cáo buộc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga.
Ukraine muốn đạt được gì khi tấn công Caspi?
Các cuộc tập kích cuối tuần qua nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng năng lượng trên biển Caspi cho thấy năng lực tấn công tầm xa của Ukraine đang tiếp tục được mở rộng.
Kiev từ lâu theo đuổi chiến thuật đánh sâu vào những cơ sở công nghiệp, năng lượng và hậu cần được cho là phục vụ chiến dịch quân sự của Nga. Việc mở rộng hoạt động tới Caspi đồng nghĩa Ukraine đang tìm cách gây sức ép lên cả những tuyến hậu cần nằm cách xa chiến trường chính.
Các cuộc tấn công cũng phản ánh cách Kiev nhìn nhận vai trò của Iran trong chiến sự. Tương tự Triều Tiên, Tehran bị Ukraine và phương Tây coi là một trong những đối tác quan trọng hỗ trợ nguồn cung vũ khí cho Moskva, dù Iran nhiều lần bác bỏ hoặc phản đối một số cáo buộc liên quan.
Thời điểm diễn ra các cuộc tập kích cũng đáng chú ý khi Tổng thống Zelensky dự kiến tới Washington trong tuần này để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bên cạnh thông tin về các cuộc tấn công trên biển Caspi, ông Zelensky còn tuyên bố tình báo Ukraine phát hiện Nga đã cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Iran nhằm hỗ trợ các cuộc tấn công vào cơ sở của Mỹ tại Trung Đông.
Những diễn biến mới đang biến Caspi từ một tuyến thương mại và hậu cần tương đối khuất khỏi tâm điểm chú ý thành một mắt xích trong các cuộc đối đầu địa chính trị rộng lớn hơn. Khi quan hệ Nga - Iran tiếp tục được củng cố và Ukraine mở rộng phạm vi tấn công vào mạng lưới hậu cần của Moskva, vùng biển kín lớn nhất thế giới có nguy cơ ngày càng bị cuốn sâu vào những xung đột vốn diễn ra cách đó hàng nghìn km.














