Chiến thuật 'lạ' giúp đội tiêm kích 50 tuổi của Iran xuyên thủng phòng không Mỹ
Các tiêm kích F-4 và F-5 lỗi thời của Iran được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng không Mỹ và đồng minh tại Trung Đông, làm dấy lên nhiều nghi vấn về hiệu quả của mạng lưới phòng thủ trị giá hàng trăm tỷ USD.

Máy bay chiến đấu F-5F của Không quân Iran. Ảnh: MW.
Vào cuối tháng 4, đã có thông tin xác nhận rằng một tiêm kích thế hệ 3 Northrop F-5E Tiger II thuộc Không quân Iran đã thực hiện thành công một cuộc ném bom nhằm vào căn cứ Camp Buehring ở Kuwait, xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều tầng của Mỹ và Kuwait do Mỹ cung cấp, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về giới hạn của các hệ thống phòng thủ này.
Tiếp đó vào đầu tháng 5, có thông tin xác nhận rằng biến thể lớn hơn và có tầm hoạt động xa hơn của F-5 trong Không quân Iran – chiếc McDonnell Douglas F-4E Phantom II vốn cũng đã lỗi thời tương tự – đã được sử dụng để thực hiện thành công một cuộc tấn công xuyên phá trên không phận Arab Saudi.
Chiến dịch này chỉ được biết đến vì nó dẫn tới một cuộc chạm trán giữa chiếc F-4 của Iran và ít nhất một tiêm kích F-16 Fighting Falcon phiên bản F-16CJ của Không quân Mỹ, trong đó các tiêm kích F-16 đã không thể bắn hạ máy bay Iran, cho phép chúng quay trở về Iran an toàn.
Báo cáo này làm dấy lên khả năng rằng các tiêm kích F-4 có thể đã tiến hành những cuộc tấn công xuyên phá trên quy mô rộng hơn.

Máy bay chiến đấu F-4D/E của Không quân Iran. Ảnh: MW.
Iran hiện vận hành một trong những lực lượng tiêm kích yếu nhất thế giới, với F-4 và F-5 – xương sống của hạm đội – đều được mua từ thập niên 1970 và là các mẫu máy bay tụt hậu hơn hai thế hệ so với các chiến đấu cơ hiện đại hàng đầu hiện nay.
Việc Mỹ và các đối tác chiến lược không thể ngăn chặn được những máy bay này, dù đã tập trung lượng khí tài không chiến trị giá hàng trăm tỷ USD quanh Iran, đang đặt ra những nghi vấn nghiêm trọng về hiệu quả thực sự của các hệ thống đó.
Khả năng xuyên thủng phòng không của các tiêm kích Iran có thể là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, đồng thời có khả năng ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc chiến khi lực lượng tiêm kích này bổ trợ cho kho UAV và tên lửa đạn đạo vốn đáng gờm của Tehran.

Hệ thống radar AN/TPY-2 của Lục quân Mỹ thuộc hệ thống THAAD tại Jordan bị phá hủy trong các cuộc giao tranh với lực lượng Iran. Ảnh: MW.
Một yếu tố quan trọng có thể đã cải thiện đáng kể khả năng xâm nhập không phận đối phương của các tiêm kích Iran là việc phá hủy các radar cảnh báo sớm của Mỹ và đồng minh, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD.
Điều này bao gồm hệ thống radar cảnh báo sớm nâng cấp AN/FPS-132 Block 5 duy nhất trên thế giới ngoài lãnh thổ Mỹ, cùng ba hệ thống radar di động băng tần X AN/TPY-2 có giá trị ước tính từ 700 triệu tới 1,1 tỷ USD mỗi chiếc, cùng nhiều hệ thống nhỏ hơn khác.
Trong khi đã có xác nhận rằng việc phá hủy mạng lưới radar này giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công của các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iran, điều đó cũng có khả năng làm suy giảm nghiêm trọng năng lực giám sát không phận của Mỹ và các đối tác chiến lược.
Những nỗ lực bù đắp bằng cách tăng cường hoạt động của các máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry thuộc Không quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Arab Saudi trong khu vực được cho là chỉ đạt hiệu quả hạn chế.

Máy bay chiến đấu F-4E (phía trước) và F-5F của Không quân Iran. Ảnh: MW.
Ngoài những điểm yếu của hệ thống phòng thủ Mỹ và đồng minh, các yếu tố khác đứng sau thành công của các cuộc tấn công xuyên phá của Iran có thể phản ánh nỗ lực của Không quân Iran nhằm khắc phục hạn chế của đội tiêm kích.
Một trong số đó – vốn được nhiều lực lượng không quân trên thế giới huấn luyện để bù đắp việc thiếu khả năng tàng hình – là áp dụng chiến thuật bay bám địa hình, duy trì độ cao thấp để tránh bị phát hiện từ xa.
Các tiêm kích F-4 và F-5 không có khả năng lập bản đồ địa hình, điều khiến nhiệm vụ này khó khăn hơn nhiều, nhưng với kỹ năng điều khiển tốt, điều đó vẫn khả thi.

Lực lượng Không quân Mỹ và máy bay F-35A tại Căn cứ Không quân Al Dhafra ở Abu Dhabi. Ảnh: MW.
Một yếu tố khác là diện tích rộng lớn của lãnh thổ Arab Saudi và vùng Vịnh cho phép các máy bay Iran được dẫn hướng ra vào nhanh chóng, né tránh các hệ thống phòng không mặt đất và khiến đối phương không đủ thời gian phản ứng.
Điều này có thể đặc biệt hiệu quả trong bối cảnh nhiều radar phòng không đã bị phá hủy, làm giảm năng lực phát hiện sớm tiêm kích đối phương.
Một khả năng đáng chú ý khác là dù không tiến hành hiện đại hóa toàn diện các tiêm kích đã quá lỗi thời, Iran có thể đã nâng cấp chúng bằng các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại nhằm che giấu sự hiện diện.
Điều này không phải chưa từng có tiền lệ. Không quân Ấn Độ từng sử dụng các pod tác chiến điện tử để che chắn cho các tiêm kích Mikoyan MiG-21 cũ kỹ trước radar của tiêm kích McDonnell Douglas F-15 Eagle trong các cuộc tập trận với Không quân Mỹ.
Trong khi đó, các tiêm kích cường kích Sukhoi Su-34 của Nga từng sử dụng các pod tương tự tại Syria và được cho là đã “biến mất” khỏi radar của máy bay phương Tây.
Dù khả năng tự sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến của Iran vẫn bị đặt nhiều nghi vấn, rất có khả năng chúng được cung cấp bởi các đối tác chiến lược như Triều Tiên hoặc Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu F-5F thế hệ thứ 3 của Không quân Iran. Ảnh: MW.
Một yếu tố khác có lợi cho lực lượng tiêm kích Iran là việc 3 tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ được cho là đã bị bắn nhầm bởi lực lượng đồng minh trên không phận Kuwait gần thời điểm đầu cuộc xung đột, điều có thể khiến Mỹ trở nên thận trọng hơn khi giao chiến với máy bay đối phương, đặc biệt ở ngoài tầm nhìn trực tiếp.
Điều này có thể đã mở rộng đáng kể “cửa sổ thời gian” cho các đòn tấn công xuyên phá của Iran.
Các chiến dịch không kích của Iran hiện được xem là một trong những lần triển khai đáng chú ý nhất của tiêm kích thế hệ 3 trong môi trường chiến tranh cường độ cao, ở thời điểm loại máy bay này hiện chỉ còn rất ít quốc gia sử dụng, và khi các tiêm kích thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới được kỳ vọng sẽ bắt đầu đi vào hoạt động tại Trung Quốc vào đầu thập niên 2030.
Tác động từ các chiến dịch của Iran được đánh giá là sâu rộng và nghiêm trọng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi lớn về khả năng của Mỹ và các đối tác chiến lược trong việc đối phó với những lực lượng không quân hiện đại hơn sở hữu tiêm kích thế hệ 5 tiên tiến.
Các đơn đặt hàng tiêm kích Sukhoi Su-35 thế hệ “4+” của Iran, cùng nhiều dấu hiệu cho thấy Tehran còn đặt mua tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 tiên tiến hơn, làm dấy lên khả năng rằng trong tương lai gần, lực lượng không quân Iran sẽ có thể khai thác các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của đối thủ hiệu quả hơn nhiều.











