Chiến thuật 'Nắm thắt lưng địch mà đánh'

Trước nguy cơ phá sản của chiến lược 'chiến tranh đặc biệt', tháng 7-1965, Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam với mục tiêu 'tìm diệt-bình định-đánh gãy xương sống Việt cộng', quyết giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Chúng điều nhiều đơn vị lính thủy đánh bộ lên bãi biển Đà Nẵng, trong đó có sư đoàn bộ binh 1, được mệnh danh “anh cả đỏ”, thuộc loại tinh nhuệ, thiện chiến bậc nhất của quân lực Hoa Kỳ, được trang bị vũ khí hiện đại.

Từ trung tuần tháng 7-1965, sư đoàn bộ binh 1 của Mỹ bắt đầu về chốt giữ khu vực Lai Khê-Bến Cát. Tại đây, chúng cùng các đơn vị trên địa bàn Mỹ, ngụy chiếm đóng tổ chức nhiều đợt càn quét dọc hai bên Quốc lộ 13 để thăm dò lực lượng ta. Ngày 11-11-1965, lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 bộ binh Mỹ cùng hai chi đoàn thiết giáp được hỏa lực của không quân, pháo binh yểm trợ tổ chức hành quân càn quét, sau đó dừng lại ở khu vực Bàu Bàng và Đồng Sổ. Mặc dù địch tập trung quân số hơn 2.500 tên; có nhiều xe tăng-thiết giáp và hỏa lực mạnh, khả năng chi viện ứng cứu rất lớn, tuy nhiên, chúng không có công sự kiên cố, lại canh phòng thiếu cẩn mật. Trước tình hình đó, ngay lập tức, cấp trên ra lệnh cho Sư đoàn 9 hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội địa phương nắm chắc địch, tổ chức tấn công tiêu diệt sở chỉ huy lữ đoàn 3 bộ binh và các đơn vị đóng tại khu vực Bàu Bàng trong đêm 11, rạng ngày 12-11-1965.

Chấp hành mệnh lệnh của trên, Sư đoàn 9 triển khai hai phương án tác chiến: Tập kích tiêu diệt cụm quân Mỹ ở bắc Bàu Bàng ngay trong đêm 11, rạng ngày 12 và đánh cụm quân Mỹ ở nam Bàu Bàng-cống Đồng Sổ, chuẩn bị tình huống đánh cả ban ngày. Đúng 24 giờ, các đơn vị bắt đầu tiếp cận mục tiêu, tuy nhiên khi đến nơi lại phát hiện không có địch. Chỉ huy Tiểu đoàn 1 quyết định quay đội hình chuyển về hướng nam tìm địch để đánh theo phương án hai. Khi Tiểu đoàn 1 đến khu vực nam Bàu Bàng, bắc Đồng Sổ phát hiện ra địch thì đã hơn 4 giờ sáng. Vừa gặp địch, đơn vị nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu thành hai mũi chuẩn bị đột phá, để một đại đội làm thê đội dự bị. Các mũi điều toàn bộ súng phun lửa và ĐKZ tiếp cận sát đội hình địch, bố trí các tổ đánh bộc phá, rồi cột lựu đạn thành từng chùm để sẵn sàng đánh xe tăng.

Đúng 5 giờ ngày 12-11-1965, Tiểu đoàn 1 nổ súng, nã pháo chính xác vào trận địa địch, ngay loạt đạn đầu đã bắn cháy một số xe tăng địch ở tiền duyên. Cùng lúc, các mũi đột phá của ta đánh chiếm tuyến ngoài. Quân địch phản kích rất quyết liệt, chúng dùng xe tăng đâm thẳng vào đội hình ta. Trước tình hình đó, các chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đã dũng cảm, áp sát địch rồi dùng bộc phá, lựu đạn diệt từng chiếc xe tăng. Trước sự chống trả điên cuồng của địch, thê đội dự bị của ta được lệnh bước vào chiến đấu. Cùng lúc đó, Tiểu đoàn 5 và Tiểu đoàn 6 của Trung đoàn 2 đã vận động đến trận địa từ hai hướng, nổ súng tiến công mãnh liệt vào đội hình địch, tạo thành thế bao vây chia cắt. Nắm thời cơ, một trung đội bộ binh của Tiểu đoàn 1 đã thọc sâu, tiêu diệt sở chỉ huy lữ đoàn và trận địa pháo của địch. Bị đánh trúng sở chỉ huy, mất liên lạc thông tin nên quân địch hoang mang, bỏ chạy. Quân ta thừa thắng xông lên tiêu diệt các bộ phận. Tổng kết trận Bàu Bàng, ta tiêu diệt 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe tăng-thiết giáp, 1 đại đội pháo binh và toàn bộ ban chỉ huy lữ đoàn 3; phá hủy 39 xe tăng và 8 khẩu pháo hạng nặng.

Đây là trận đánh đầu tiên ta sử dụng lực lượng tập trung, cấp sư đoàn để đánh một trận tập kích trong điều kiện chuẩn bị gấp, chiến đấu vào ban ngày với quân chủ lực Mỹ. Từ thực tiễn chiến đấu trên chiến trường, ta đã tổng kết thành cách đánh độc đáo, đó là "nắm thắt lưng địch mà đánh". Sau đó, cách đánh này đã được hoàn thiện, trở thành nghệ thuật chiến đấu nổi tiếng trên chiến trường miền Nam.

KHÁNH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/chien-thuat-nam-that-lung-dich-ma-danh-602576