Chiến tranh AI đầu tiên? Khi thuật toán và dữ liệu định hình cuộc chiến với Iran

Cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang mở ra một bước ngoặt trong lịch sử quân sự hiện đại khi trí tuệ nhân tạo (AI) không còn chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích tình báo mà đã trở thành yếu tố trung tâm trong việc điều hành chiến tranh.

Israel đang sử dụng nhiều hệ thống AI trong chiến dịch quân sự hiện nay. Ảnh: IDF

Israel đang sử dụng nhiều hệ thống AI trong chiến dịch quân sự hiện nay. Ảnh: IDF

Từ việc tạo mục tiêu tấn công theo thời gian thực, điều phối hàng trăm máy bay chiến đấu trên bầu trời cho đến quản lý hệ thống đánh chặn tên lửa và bầy đàn máy bay không người lái tự động, AI đang thay đổi căn bản cách các cuộc chiến được tiến hành.

Các chuyên gia cho rằng nếu các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza trước đây chỉ đóng vai trò thử nghiệm, thì chiến dịch mang tên “Sư tử gầm” - còn được phía Mỹ gọi là “Epic Fury” - có thể được xem là cuộc chiến tranh trí tuệ nhân tạo quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử.

Trong nhiều thập niên, AI chủ yếu được sử dụng để phân tích dữ liệu tình báo. Tuy nhiên, trong cuộc chiến hiện nay, công nghệ này đã trở thành trung tâm của quá trình ra quyết định quân sự. Các hệ thống AI có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ từ vệ tinh, máy bay không người lái, hệ thống cảm biến và các nguồn tình báo khác – điều mà các nhà phân tích con người phải mất hàng chục năm mới có thể thực hiện.

Báo The Guardian nhận định tốc độ phát hiện, phê duyệt và tấn công mục tiêu trong cuộc chiến hiện nay “nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ”. Sự thay đổi này được coi là bước ngoặt trong học thuyết quân sự hiện đại, giúp chiến tranh trở nên chính xác hơn, tiết kiệm hơn nhưng đồng thời cũng nguy hiểm và chết chóc hơn.

Thời gian từ lúc xác định mục tiêu đến khi tấn công đã rút ngắn đáng kể. Trong Thế chiến II, khoảng thời gian này có thể kéo dài tới 6 tháng. Trong khi đó, trong cuộc chiến hiện nay, nhiều mục tiêu có thể bị phát hiện và tấn công chỉ trong vài phút.

Quân đội Mỹ đang sử dụng dự án mang tên "Project Maven", một chương trình được khởi động từ năm 2017 nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phân tích dữ liệu chiến trường. Hệ thống này sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như Claude của công ty Anthropic, cùng với các công nghệ từ OpenAI và xAI, để tổng hợp và phân tích dữ liệu tình báo từ hàng nghìn nguồn khác nhau.

Các thuật toán AI có thể quét hàng nghìn giờ video từ máy bay không người lái, tự động nhận diện phương tiện, con người và các loại vũ khí. Phần mềm phân tích dữ liệu của công ty Palantir sau đó giúp các chỉ huy quân sự lựa chọn mục tiêu và đưa ra quyết định tấn công.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn triển khai chương trình Replicator, cho phép sử dụng hàng nghìn thiết bị không người lái như máy bay, tàu và phương tiện tự hành hoạt động gần như độc lập. Một số trong số đó được cho là đang tham gia chiến dịch tại Trung Đông.
Đáng chú ý, quân đội Mỹ cũng triển khai các bầy đàn máy bay không người lái LUCAS, mỗi chiếc có giá khoảng 35.000 USD. Những drone này có thể tự liên lạc với nhau, phân chia mục tiêu và thực hiện các cuộc tấn công cảm tử vào hệ thống radar của đối phương mà không cần điều khiển trực tiếp từ con người.

Israel cũng được cho là đang sử dụng nhiều hệ thống AI trong chiến dịch hiện nay. Trong đó có hệ thống “Habsora” (The Gospel) và “Lavender”, từng được sử dụng để xác định mục tiêu tại Gaza.

Hệ thống Gospel có khả năng phân tích hình ảnh vệ tinh, dữ liệu liên lạc và thông tin tình báo từ hàng nghìn nguồn để đề xuất các mục tiêu tấn công như cơ sở hạt nhân, kho dầu hoặc trụ sở của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Trong khi đó, Lavender tập trung vào việc xác định mục tiêu là con người. Hệ thống này phân tích dữ liệu giám sát, mạng lưới quan hệ xã hội và lịch sử di chuyển của từng cá nhân, sau đó chấm điểm mức độ liên quan đến hoạt động quân sự trên thang điểm từ 1 đến 100. Khi vượt qua một ngưỡng nhất định, cá nhân đó có thể bị đánh dấu là mục tiêu.

Một hệ thống khác có tên “Where’s Daddy?” sẽ theo dõi các mục tiêu này và thông báo cho quân đội khi họ xuất hiện tại các địa điểm cụ thể, chẳng hạn như trong một tòa nhà dân cư.
Không chỉ phục vụ tấn công, AI cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng thủ. Khi nhiều loại tên lửa được phóng về phía Israel từ các địa điểm khác nhau, các thuật toán sẽ nhanh chóng tổng hợp dữ liệu từ radar và cảm biến trên biển, trên không và trên mặt đất để xác định loại tên lửa nào cần bị đánh chặn trước.

Trong vòng vài mili giây, hệ thống sẽ quyết định loại tên lửa đánh chặn phù hợp để tối đa hóa khả năng tiêu diệt mục tiêu.

Ngoài ra, AI còn giúp quân đội nhanh chóng xác định vị trí các bệ phóng tên lửa của Iran ngay sau khi chúng được phát hiện, từ đó cho phép tấn công trả đũa gần như ngay lập tức.
Nhiều chuyên gia nhận định cuộc xung đột hiện nay đã trở thành “phòng thí nghiệm thực tế” cho các công nghệ quân sự AI của phương Tây. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này và được xem là quốc gia dẫn đầu về công nghệ bầy đàn drone.

Các công ty quốc phòng Trung Quốc đã phát triển khả năng điều khiển hàng trăm máy bay không người lái hoạt động cùng lúc, tự phối hợp nhiệm vụ trinh sát và tấn công mà không cần con người can thiệp.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng cuộc chạy đua AI quân sự sẽ định hình các cuộc chiến trong tương lai. Theo họ, chiến thắng trong các cuộc xung đột sắp tới có thể không thuộc về quốc gia sở hữu nhiều xe tăng hay máy bay nhất, mà là bên có thuật toán nhanh và hiệu quả hơn.

Dù vậy, câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm vẫn còn bỏ ngỏ. Liệu một thuật toán có thể phân biệt chính xác giữa một chiến binh cầm vũ khí và một thường dân vô tội? Và nếu một cuộc tấn công nhầm xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm - lập trình viên, chỉ huy quân sự hay chính cỗ máy? Đó là những câu hỏi ngày càng trở nên cấp bách khi trí tuệ nhân tạo bước sâu hơn vào trung tâm của chiến tranh hiện đại.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chien-tranh-ai-dau-tien-khi-thuat-toan-va-du-lieu-dinh-hinh-cuoc-chien-voi-iran-20260305145947945.htm