Chiều ba mươi và nồi nước mùi già
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bếp củi có thể đã tắt, giếng khơi có thể đã lấp, nhưng nồi nước mùi già vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức nhiều người mỗi độ xuân về. Thoảng chút hương qua cũng đủ đưa con người trở lại những mùa Tết xưa ấm áp.

Nồi nước mùi già nấu chiều ba mươi – mùi hương gợi nhớ những mùa Tết xưa nơi làng quê
(Ảnh minh họa).
Chiều ba mươi Tết năm nào cũng vậy, trong ký ức của tôi luôn có một “nghi thức” không bao giờ thiếu: mẹ nấu nồi nước mùi già. Đó là khoảnh khắc báo hiệu Tết đã thật sự chạm ngõ, khi mọi lo toan của năm cũ dường như được đặt xuống, nhường chỗ cho sự chờ đợi lặng lẽ và ấm áp.
...mẹ nấu nồi nước mùi già. Đó là khoảnh khắc báo hiệu Tết đã thật sự chạm ngõ, khi mọi lo toan của năm cũ dường như được đặt xuống, nhường chỗ cho sự chờ đợi lặng lẽ và ấm áp...
Mùi già, thường được mẹ dành lại một khóm trong vườn hoặc được mẹ mua từ chợ phiên cuối năm. Đó là những cây mùi đã lên thân, kết hạt, hương thơm không nồng mà ngai ngái, mộc mạc. Mẹ rửa sạch, cắt gọn rồi cho vào nồi nước lớn, đặt lên bếp củi. Chỉ một lát sau, nước sôi lăn tăn, mùi hương theo làn khói mỏng mảnh bay ra sân, ra ngõ. Đó là thứ mùi rất riêng của Tết xưa, làng xưa.
Chiều ba mươi, sau khi nhà cửa đã được dọn dẹp tinh tươm, mẹ múc nước mùi già ra chiếc thau nhôm lớn, pha thêm nước lạnh cho vừa ấm. Lũ trẻ chúng tôi lần lượt được tắm, gội đầu bằng thứ nước ấy. Không dầu gội, không sữa tắm, chỉ có nước mùi già và đôi bàn tay quen thuộc của mẹ. Mẹ vừa dội nước, vừa xoa nhẹ, vừa nhắc chúng tôi cúi đầu kẻo nước chảy vào mắt.
Trong làn nước ấm, tôi có cảm giác như mọi bụi bặm, mệt nhọc của một năm dài được gột rửa. Không chỉ là sạch sẽ trên thân thể, mà là một sự nhẹ nhõm rất khó gọi tên. Dường như cùng với nước mùi già, những muộn phiền, những điều chưa trọn vẹn của năm cũ cũng lặng lẽ trôi đi, để lòng người sẵn sàng đón một mùa xuân mới.
... trong nồi nước mẹ nấu chiều ba mươi năm ấy không chỉ có cây mùi già, mà còn có sự chăm chút, có ước mong bình yên, có niềm tin giản dị rằng sau một năm vất vả, con người xứng đáng được bắt đầu lại bằng sự tinh tươm và an lành...
Ngày ấy, chúng tôi không gọi đó là phong tục hay nét văn hóa. Chỉ đơn giản nghĩ rằng, cuối năm thì phải tắm nước mùi già. Chỉ khi lớn lên, đi xa, chứng kiến cuộc sống đổi thay từng ngày, tôi mới hiểu: trong nồi nước mẹ nấu chiều ba mươi năm ấy không chỉ có cây mùi già, mà còn có sự chăm chút, có ước mong bình yên, có niềm tin giản dị rằng sau một năm vất vả, con người xứng đáng được bắt đầu lại bằng sự tinh tươm và an lành.
Giờ đây, ở quê tôi, bếp củi không còn đỏ lửa mỗi chiều cuối năm. Nhà tắm khang trang, nước nóng sẵn sàng, mùi mùi già cũng dần vắng bóng trong đời sống hiện đại. Nhưng ký ức về nồi nước mùi già chiều ba mươi thì vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi độ Tết về, chỉ cần bắt gặp một bó mùi già nơi góc chợ, hay thoảng qua một mùi hương quen thuộc, tôi lại thấy mình trở về gian bếp cũ năm nào - nơi có bàn tay mẹ, có hơi ấm cuối năm và có một niềm tin rất giản dị rằng, sau khi gột rửa những nhọc nhằn, mùa xuân sẽ bắt đầu bằng sự an lành!
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chieu-ba-muoi-va-noi-nuoc-mui-gia-41897.htm












