Chiều rơi trên sông
Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin, Pâng nhìn thấy hai bóng người, một dáng người quen quen lao nhanh ra hướng bờ sông. Pâng vội đuổi theo, nhưng không kịp. Thằng Thảnh, và một thằng nữa thông thạo địa hình đã lẩn vào rừng tre gai cạnh bờ sông trốn mất. Trước mặt Pâng bây giờ không phải là vợ tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang bị truy nã, mà là một người thiếu phụ gầy gò yếu đuối cần được che chở.
Thảnh sợ hãi, mặt hắn tím sẫm như con gà bị cắt tiết. Thảnh chạy thục mạng vào rừng tre gai cạnh bờ sông. Vạt áo trước của hắn bị tay tre gai cào rách toạc, hở cả đoạn xương sườn. Chạy bộ hơn một ngày đường, bàn chân sưng tấy, rớm máu. Luồn qua hết rừng tre gai, luồn qua một quả đồi lau rậm rịt, Thảnh cũng đến được nương ngô nhà hắn.
Nương ngô nằm sâu trong thung lũng, cách bản Huổi Nặm hai tiếng cuốc bộ. Leo vội lên lán nương, hắn đảo mắt nhìn quanh, lúc này đã mười hai giờ đêm, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá lào xào. Lán nương ở khuất trong hẻm núi, vợ chồng hắn dựng lên để canh nương ngô. Ban ngày đứng từ xa cũng không ai nhìn thấy có một cái lán nương. Chỉ thấy màu xanh um của ngô, xen kẽ là những tảng đá lớn nhỏ xù xì đứng lặng im như dấu chấm.
Bị đánh thức bởi bước chân gấp gáp của Thảnh, dù rất mệt sau một ngày lao động cực nhọc, Mòn lật chăn sang một bên, ngồi phắt dậy, mái tóc tằng cẩu bị sổ tung phủ kín hai bờ vai tròn lẳn. Với tay lấy chiếc đèn pin trên đầu giường, cô soi trúng vào mặt Thảnh. Thảnh túm ngay lấy tóc Mòn gằn giọng: “Mày muốn con mày có bố, thì tìm ngay thằng Pâng cố mà thuyết phục. Nếu nó còn theo dõi truy đuổi tao, thì có ngày nó sẽ chết như thằng bố nó, và mày cũng không được yên thân đâu”. Vừa nói, Thảnh vừa rút khẩu súng lục hắn giấu trong thắt lưng ra gí vào thái dương Mòn. Cả người Mòn mềm oặt, tái nhợt như cái xác không hồn. Cô đổ ập xuống cái sàn ọp ẹp của lán nương.
Pâng vừa ngồi xuống mâm cơm, tay cầm đọt măng chuẩn bị chấm vào bát chẩm chéo. Anh đã nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập. Bà Bó nhìn con xót ruột than: “Đi cả ngày, có bữa tối cũng không yên thân, mẹ đã can bao nhiêu lần rồi, đừng đi theo cái nghề vất vả, hiểm nguy của bố, ương bướng không nghe, giờ khổ cũng phải cố mà chịu”.
Pâng biết mỗi lần anh đi công tác đột xuất, là mẹ lo không ngủ được. Mẹ lại lấy khăn Piêu ra ngồi thêu, đợi bằng được tới lúc anh về. Có hôm anh về muộn, ba giờ sáng rồi, vẫn thấy mẹ cặm cụi, gỡ từng sợi chỉ. Có lẽ ngày xưa mẹ cũng từng thêu khăn Piêu đợi bố đến mòn vẹt, khô gầy mười đầu ngón tay, trũng sâu cả hai tròng mắt.

Minh họa: Bùi Quang Đức
Ăn vội nắm cơm với mấy đọt măng, Pâng quân phục chỉnh tề. Anh chào mẹ, rồi ngồi lên chiếc xe máy lao ra đường, phóng thẳng tới phòng họp.
Pâng cùng đội Cảnh sát cơ động có tám anh em, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Hùng. Đội của Pâng phối hợp với đội Công an xã và đội phòng chống tội phạm ma túy, tối nay họp bàn phương án cụ thể đánh một chuyên án ma túy lớn ở bản Huổi Nặm. Bọn buôn bán ma túy có hơn chục tên, ba tên mang quốc tịch Lào. Chúng rất ranh ma, xảo quyệt, có trang bị vũ khí nóng kết hợp với nhiều giang hồ cộm cán ở địa phương.
Khi anh Hùng nhắc đến Thảnh, một cái tên mới tham gia vào đường dây buôn bán, vận chuyển cái chết trắng, lòng Pâng dâng lên một nỗi xót xa, tiếc nuối. Pâng chẳng lạ gì Thảnh. Pâng và Thảnh học cùng nhau từ thời tiểu học đến tận đầu cấp ba. Đến tuổi biết rung động, Thảnh và Pâng cùng thích cái Mòn, đứa con gái có nước da bánh mật. Mòn không đẹp rực rỡ, nhưng Mòn rất duyên.
Không riêng gì ở bản Pâng, mà khắp mường xa, mường gần đều có trào lưu lấy vợ, lấy chồng rất sớm. Pâng sẽ không bỏ học, không lấy vợ sớm, Pâng quyết tâm nối nghiệp bố. Pâng nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần bố và các chú phá xong một chuyên án lớn, được đài truyền hình đưa tin, vinh danh, bố lại bảo Pâng ngồi trước màn hình tivi xem hết chương trình. Pâng giữ mãi cảm xúc ngưỡng mộ, tự hào của một người con có bố là Cảnh sát cơ động. Pâng mong một ngày mình được mặc bộ quân phục sẫm màu giản dị như màu cỏ cây trên nương, trên đồi. Được đội cái mũ có gắn ngôi sao vàng lấp lánh, đứng nghiêm chào lá cờ Tổ quốc.
Mặc dù rất thích Mòn, nhưng Pâng chưa dám thổ lộ. Pâng quyết định đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân như mong muốn của bố, khi bố còn sống.
Thảnh khỏe mạnh, chăm chỉ, thật thà chất phác, dễ tin người. Thảnh lầm lì ít nói, buồn vui cũng chẳng mấy khi chia sẻ với ai. Lẽ nào bây giờ Thảnh đã thành một tên tội phạm nguy hiểm. Đời mấy ai học được chữ ngờ.
Đang học dở lớp mười, Thảnh bỏ học. Thảnh theo đám bạn đi buôn táo mèo tít trên bản Mông Nặm Nghiệp. Có tí tiền lãi, sắm được chiếc xe máy, Thảnh lượn qua, lượn lại trước cửa nhà Mòn, có ý khoe. Một hôm Thảnh bảo mẹ nhờ bà mối khéo nhất bản, sang nhà Mòn đánh tiếng dạm hỏi Mòn về làm vợ.
“Mòn à, mày không đợi được thằng Pâng đâu. Những đứa con gái bằng tuổi mày trong bản lấy chồng gần hết rồi. Thằng Pâng sau này nó là Cảnh sát, là cán bộ, nó cũng không thích đứa con gái quê mùa như mày. Mày lấy được thằng Thảnh là mẹ yên tâm, vì nó là đứa khỏe mạnh, lại chịu khó. Mày lấy được nó như có con trâu tốt trong nhà”.
Sau khi bà mối ra về. Bà Hoan tìm mọi cách để thuyết phục Mòn, vì bà biết người con gái mình để ý và quan tâm là Pâng chứ không phải Thảnh. Nhà Mòn rất hoàn cảnh, sau Mòn còn năm đứa em lít nhít. Mẹ cố gắng lắm mới cho Mòn học hết lớp chín. Hiện giờ Mòn phải nghỉ học phụ giúp mẹ mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Thương mẹ, nghe mẹ phân tích, Mòn cũng xuôi dần.
Thảnh bốc vội chút cơm còn sót lại trong cóm khẩu, hắn quyết định luồn rừng trốn sang Lào. Hắn biết trốn ở lán nương, không sớm thì muộn Công an cũng tìm ra hắn. Trước khi trốn đi, hắn giựt tuột chiếc xà eo (*) cuốn quanh váy Mòn lấy nốt số tiền ít ỏi mà Mòn tiết kiệm chi tiêu cả năm, giấu trong đó một chút để phòng thân.
Bố Pâng hy sinh khi đang cùng các chú kiểm lâm vây bắt các đối tượng khai thác và vận chuyển một lượng lớn gỗ trái phép ra khỏi rừng. Tên lái xe chở gỗ lậu chủ động lái xe đâm thẳng vào xe của lực lượng vây bắt. Ngay lập tức đội Cảnh sát cơ động của bố Pâng đã khống chế và bắt gọn được nhóm năm tên lâm tặc. Bố Pâng văng ra khỏi xe, bị thương nặng và đã mất trên đường đi cấp cứu.
Sau ngày bố mất, gia đình Pâng được các bác, các chú trong đơn vị bố động viên và giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất, mong Pâng cố gắng học hành đến nơi đến chốn. Không phụ lòng các chú, các bác, Pâng học hết cấp ba, thi đỗ vào học viện Cảnh sát nhân dân.
Năm học đầu tiên của đời quân ngũ kết thúc, Pâng được nghỉ hè về thăm nhà. Biết tin Mòn và Thảnh thành đôi, Pâng hơi buồn, nhưng cũng mừng cho Thảnh đã lấy được người con gái đẹp người đẹp nết.
Bản Huổi Nặm thời gian gần đây rất bất ổn. Nhà bị mất trộm ít thì con gà, con lợn. Có nhà mất cả trâu, bò, xe máy.
Người dân trong bản từ trước tới giờ nhà liền nhà, ngõ liền ngõ, đi đâu cũng không cần khóa cửa, buộc ngõ. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, cũng chẳng bao giờ thấy ai phàn nàn mất trộm thứ gì. Nhà thiếu ít thì xin nhau nắm rau, bát gạo. Thiếu nhiều thì vay, tới ngày mùa có thì trả, không có thì nói với nhau một câu, nợ tới mùa sau.
Từ ngày Thảnh không về dưới xuôi làm phụ hồ nữa, đêm khuya nhà Thảnh hay có những vị khách lạ tới thăm. Người trong bản chẳng quan tâm, vì ai cũng bận trên đồi, trên nương tối mịt mới về nhà. Sau một ngày làm lụng vất vả, ăn xong bữa tối mới 21 giờ, nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Chỉ đến khi nhà bà Bó bị mất con trâu đực, của cải đáng giá nhất trong nhà bà. Mọi người trong bản lúc này mới xúm vào bàn tán, mọi người nghi ngờ trong bản có người nghiện ma túy.
Tháng trước nhà bà Bó và vài nhà nữa cũng mất gà. Nhưng ai cũng nghĩ có thể gà nhà mình đi kiếm ăn xa bị con cáo, con cầy chộp mất, nên không báo với trưởng bản.
Lấy nhau đang ít tuổi, phải vay mượn để lo đám cưới, Mòn lại đẻ dày một năm một đứa. Vợ chồng Thảnh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Thảnh bàn với vợ chịu khó ở nhà chăm mấy mảnh ruộng và trông con, để Thảnh về dưới xuôi đi xây kiếm tiền trả nợ. Nhiều nhà trong bản bỏ nương rẫy đi làm dưới xuôi không những trả được hết nợ, lại còn làm được cái nhà tử tế.
Đón Thảnh ở bến xe khách Mỹ Đình là ông chủ thầu xây dựng tên Đạt. Ông Đạt có dáng người tầm thước, đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen, luôn đảo qua, đảo lại như rang lạc. Mặc dù bến xe khá đông người, nhưng do đã hẹn trước, nên ông Đạt dễ dàng nhận ngay ra Thảnh. Ông ta bắt tay Thảnh, sau đó vỗ vai Thảnh tỏ vẻ thân mật. “Chào người anh em miền núi, chú em ở Sơn La à, ngày xưa anh cũng làm ăn ở trên đó”.
Ông chủ thầu có vẻ niềm nở và dễ tính. Tốp thợ làm cho ông gồm năm người, trong đó có Thảnh và hai người nữa ở Sơn La, còn lại là hai anh em dân tộc Mông cùng quê Yên Bái.
Thảnh chẳng rõ mình thèm cái thứ bột trắng chết người đó từ bao giờ. Thứ chất gây nghiện đã làm hắn quên hết mọi thứ, hắn chỉ tìm mọi cách để thỏa mãn cơn vật thuốc. Đi kiếm tiền mưu sinh, giờ bị xô đẩy vào lối cụt, Thảnh như con thiêu thân lao vào lửa.
Lúc tỉnh táo Thảnh nhớ lại. Có lần ông chủ muốn tốp thợ tăng tốc, làm cả ban đêm, để vượt tiến độ công trình. Bị anh em phản đối, vì công việc xây dựng rất nặng nhọc, họ cũng đã vắt kiệt sức mười tiếng một ngày rồi. Giờ muốn cố thêm, cũng không thể cố nổi. Ông chủ Đạt liền đưa cho mỗi người một điếu thuốc bảo mọi người hút vào, làm việc sẽ không biết mệt. Leo giàn giáo cao cũng không sợ ngã. Ông ta cười giả lả: “Các chú vì anh, anh vì các chú, làm thêm thì có thêm tiền gửi về cho vợ con, chứ đi đâu mà thiệt”.
Dần thành quen, không có thuốc, Thảnh và các anh em khác không muốn làm việc.
Thảnh ngày nào đang cường tráng khỏe mạnh, giờ dặt dẹo như cái lá chuối non bị lửa táp. Thảnh ốm, đành xin ông chủ nghỉ việc về nhà. Ông chủ hứa sẽ trả công hậu hĩnh nếu Thảnh vận chuyển hàng cấm về xuôi cho ông trót lọt.
“Cái thằng Thảnh uống cùng dòng nước đầu nguồn bản ta mà lòng nó đục. Bố mẹ nó cho nó đôi mắt tinh để nhìn thấy cái xấu, cái sai mà tránh, nhưng nó có mắt mà như mù. Đường quang, đường rộng không đi, lại đâm đầu vào đường trơn, đường cụt. Nó có tai cũng như điếc rồi, nên không nghe lời khuyên bảo của người tốt. Ta thử bảo vợ nó khuyên nó lần nữa xem sao. Nếu nó không chịu đi cai nghiện và khai ra những đứa nghiện như nó, ta phải báo Công an thôi”.
Trong cuộc họp ban lãnh đạo bản Huổi Nặm, ông Hặc, trưởng bản cương quyết.
Được nghỉ ngày chủ nhật, lẽ ra Pâng giúp mẹ lợp lại cái mái chuồng bò bị dột, nhưng anh quyết định đến nhà Thảnh.
Theo kế hoạch đã họp bàn từ trước đội Cảnh sát cơ động của Pâng kết hợp với đội Công an xã, và đội phòng chống ma túy của huyện âm thầm, bí mật hành quân trong đêm. Thiếu tá Hùng quán triệt với anh em là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của đối tượng, người dân và của anh em. Theo nguồn tin trinh sát báo lại, đối tượng sẽ bàn giao ma túy cho nhau ở một ngã ba đường dân sinh liên bản. Ngã ba này có một lối rẽ xuống bến sông. Một lối rẽ sang nước bạn Lào. Một lối đi thẳng vào bản Pa Xê, nên rất dễ dàng cho bọn chúng tẩu thoát khi gặp lực lượng vây bắt.
Các lực lượng đã vào vị trí, mỗi đội được phân công phục kích một hướng khác nhau. Đội của Pâng đón đợi đối tượng ở lối rẽ xuống bến sông.
Đêm tối như ai đổ mực, Pâng căng mắt hết cỡ ra nhìn, cũng chỉ thấy mờ mờ những dải sương trắng quàng quanh mấy ngọn núi đen thẫm phía xa.
Đêm im lặng đến rợn người.
0 giờ. Bỗng có tiếng gà rừng gáy lác đác.
Có thể đây là ám hiệu của bọn tội phạm gọi nhau. Chợt lóe lên năm, sáu luồng ánh sáng như lân tinh, từ những chiếc đèn pin quét qua quét lại.
Bọn chúng đã xuất hiện.
Từ chỗ mật phục, tổ Công an xã nổ súng lên trời thị uy.
Tổ của Pâng và một tổ nữa áp sát, dùng võ thuật khống chế. Nhanh chóng quật ngã đối tượng, tra còng số tám vào cổ tay chúng. Bị đánh úp bất ngờ, bọn chúng không kịp trở tay, một đoàn bảy tên, thì năm tên bị tóm gọn cùng với tang vật là 30 bánh heroin cùng 3.000 viên ma túy tổng hợp.
Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin, Pâng nhìn thấy hai bóng người, một dáng người quen quen lao nhanh ra hướng bờ sông. Pâng vội đuổi theo, nhưng không kịp. Thằng Thảnh, và một thằng nữa thông thạo địa hình đã lẩn vào rừng tre gai cạnh bờ sông trốn mất. Trước mặt Pâng bây giờ không phải là vợ tên tội phạm ma túy nguy hiểm đang bị truy nã, mà là một người thiếu phụ gầy gò yếu đuối cần được che chở. Mòn ngại ngùng đưa mắt nhìn xuống dưới đất. Đứa con thứ ba của Mòn mới hai tháng tuổi đang ngủ ngon lành trong nôi. Pâng nhìn quanh ngôi nhà sàn với những tấm ván thưng xộc xệch, bên trong chẳng có nổi bộ bàn ghế tiếp khách. Anh thở dài xót thương cho người con gái hồng nhan bạc phận.
Pâng không để cho những cảm xúc yếu mềm thao túng mình lâu. Pâng nhớ ra mục đích mình đến đây là để mong Mòn dùng tình cảm của người vợ, đánh thức lương tâm, trách nhiệm của người cha trong Thảnh. Vận động, thuyết phục Thảnh ra đầu thú để được hưởng sự khoan dung của pháp luật.
Mòn nghĩ là mình không đủ khả năng thuyết phục được Thảnh. Chồng Mòn giờ đây đã khác xưa nhiều lắm. Ma túy đã biến Thảnh thành một kẻ hung ác, đầy thú tính, bất chấp thủ đoạn Mòn cũng không dám cầu xin Pâng để cho Thảnh được yên. Đã có lúc nhìn cái cảnh Thảnh rủ đám bạn nghiện về hút, chích cả đêm. Ban ngày không làm gì giúp vợ con, chỉ lăn ra ngủ. Nhà mẹ Mòn nuôi được con chó, con lợn Thảnh và đám bạn xấu rủ nhau bắt trộm hết, bán lấy tiền chơi ma túy. Mòn chỉ muốn Công an bắt Thảnh đi tù càng nhanh càng tốt, nhưng Mòn sợ Thảnh chết trong tù, các con của cô sẽ mồ côi bố.
“Phạ ơi, có người bản mình nằm chết bên bờ suối, hình như là thằng Cơi”.
Tiếng la thất thanh của mấy Êm (*) đi chợ sớm, làm cả bản Huổi Nặm nhốn nháo.
Đúng là thằng Cơi thật. Thằng Cơi mới mười chín tuổi, là em họ, con bà cô của Mòn. Nó trước kia vốn hiền lành ngoan ngoãn, chăm làm. Hôm qua vẫn còn thấy nó ra suối quăng chài. Cơi trẻ, làm sao chết dễ như thế được. Xác Cơi nằm co quắp cứng đờ bên bờ suối từ bao giờ. Nghe tin báo của dân, Công an huyện K đã nhanh chóng đến hiện trường thu thập các dấu vết, tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Cơi. Nguyên nhân cái chết của Cơi nhanh chóng được làm rõ.
Cơi chết vì tiêm chích ma túy quá liều, dẫn đến sốc thuốc. Bọn bạn nghiện ma túy mang xác Cơi ra bỏ bên bờ suối, rồi tìm cách phi tang và lẩn trốn.
Đi đám ma Cơi về, lòng Mòn nặng trĩu. Cô có cảm giác hai đầu gối mình đau nhức không bước nổi. Mòn cố lê lết về đến nhà, nhìn thấy các con vẫn an toàn, cô mới đỡ lo một chút. Cả đêm Mòn thức trắng suy nghĩ miên man. Rồi con mình, cháu mình sẽ ra sao khi ma túy đang dần dần gõ cửa từng nhà trong bản.
Và cô quyết định...
Lần này nhận được tin báo, bọn buôn bán ma túy thay đổi địa điểm giao hàng. Chúng sẽ giao hàng vào ngày họp chợ, tại bản Bủng bên tả ngạn sông Đà.
Thiếu tá Hùng lo lắng đứng ngồi không yên. Mười ngày mới có một phiên chợ, nên người dân đi chợ rất đông. Với đặc điểm là chợ sông, nên phương tiện di chuyển của người dân và thương nhân đa phần dùng thuyền máy. Vây bắt đối tượng trên mặt nước lòng hồ khó hơn trên cạn rất nhiều.
Thiếu tá Hùng cùng các anh em trong ba đội hiệp đồng truy bắt tội phạm bàn kỹ từng phương án tác chiến. Thiếu tá Hùng ra mệnh lệnh: “Cho dù nhiều khó khăn trở ngại, cũng quyết tâm tóm gọn, không để sót một tên nào chạy thoát như hồi đầu năm. Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân”.
Tháng mười, nước lòng hồ Hòa Bình đã dâng đầy đến tận gốc cây xoài già đầu bến sông, nơi các chủ thuyền neo thuyền đợi khách đi chợ. Thuyền to, thuyền nhỏ thuyền nào cũng chất nặng hàng và người chuẩn bị xuất bến.
Một chiếc thuyền có mái che chở gần chục người và hàng từ bản Áng nổ máy vọt đi trước. Nhận được tin báo, đây chính là chiếc thuyền chuyên chở ma túy. Bọn chúng có bốn tên, còn lại là dân thường đi chợ phiên. Đội phòng chống ma túy ngụy trang như thuyền chở khách đi chợ, bám sát phía sau. Đội Cảnh sát cơ động của Pâng dùng hai ca nô tăng tốc, vừa kịp áp sát mạn thuyền cùng một lúc. Một chiếc thuyền máy, hai chiếc ca nô chặn chiếc thuyền bản Áng lại, không cho di chuyển. Chiếc thuyền xoay tròn, nghiêng lắc, như sắp bị lật úp xuống. Tiếng động cơ gào rú, tiếng người trên thuyền gào thét.
Khói bốc lên khét lẹt.
Pâng cùng năm chiến sĩ nhảy sang chiếc thuyền chở ma túy. Thằng Thảnh vứt vội cái mũ che mặt xuống sông. Cánh tay hắn cứng như gọng kìm, quàng qua cổ ông chủ thuyền xiết chặt, một tay cầm súng kề sát thái dương ông uy hiếp, đe dọa lực lượng chức năng.
Pâng và Thảnh gườm gườm nhìn nhau. Nhanh như cắt, Pâng dùng thế võ karate đá bay khẩu súng trên tay Thảnh.
Thiếu tá Hùng bắc loa lên kêu gọi: “Các anh đã bị bao vây, bỏ vũ khí đầu hàng, giao nộp hàng cấm, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.
Pằng, pằng, pằng...
Hai tên có súng bắn trả quyết liệt. Thiếu tá Hùng ôm ngực lảo đảo ngã xuống nước. Máu anh nhuộm đỏ cả một đoạn sông, hòa lẫn với màu xanh biêng biếc của nước lòng hồ sông Đà mùa tích nước. Những giọt nước bắn lên cao, như những giọt nước mắt của dòng sông khóc thương người Cảnh sát hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.
Máu túa ra ướt đầm bả vai Pâng, anh cố gắng tra chiếc còng số tám vào cổ tay Thảnh, rồi ngất đi không biết gì nữa.
Thảnh và đồng bọn đã bị tóm gọn cùng với 50 bánh heroin và hàng nghìn viên thuốc lắc được giấu trong các thùng hàng. Tính mạng ông chủ thuyền cùng năm người dân đi chợ đều an toàn.
Ngày ra viện, Pâng cùng mẹ đi thuyền đến đoạn sông Thiếu tá Hùng hy sinh. Pâng thắp hương và thả nến cho anh. Cầu mong cho linh hồn thiếu tá chóng siêu thoát.
Mùa nước lòng hồ lên, dòng sông đẹp như một người thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Bản làng, nương đồi yên bình soi bóng xuống đáy sông trong vắt. Chợt có tiếng một chiếc thuyền máy xé toang mặt sông.
Pâng hiểu cuộc chiến chống tội phạm buôn bán và vận chuyển cái chết trắng chưa bao giờ kết thúc.
---------
Xà eo: Tiếng dân tộc Thái là dây lưng màu xanh lá cây cuốn quanh eo người phụ nữ.
Êm*: Tiếng dân tộc Thái có nghĩa là mẹ.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/chieu-roi-tren-song-i770707/