Chiêu 've sầu thoát xác' của băng cướp gây mê

Sau khi gây án, các đối tượng sử dụng tên giả để đem tài sản do phạm tội mà có đi tiêu thụ rồi nhanh chân chuồn về đất Bắc. Cao tay hơn, chúng còn giở chiêu 've sầu thoát xác', chủ động gây ra một tội danh khác nhẹ hơn để… được vào trại giam 'náu thân'. Song vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc xảo, tinh tường, cuối cùng cơ quan điều tra vẫn lần ra được tung tích của chúng và buộc phải quy án.

Giấc ngủ trong... nghĩa địa

Đêm dần về khuya, sương lạnh phủ kín những ngôi mộ hoang ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh. Một người đàn ông trung niên, thân thể rã rời, đầu đau như búa bổ, từ từ mở mắt. Ông sững sờ khi nhận ra mình đang nằm... giữa nghĩa địa, bốn bề toàn mồ mả, không rõ đã bao lâu. Tên ông là Phạm Việt, 51 tuổi, tạm trú Phường 18, quận Tân Bình, hành nghề chạy xe ôm tại khu vực bến xe miền Tây đã hơn bốn năm. Ngoài số tiền chạy xe chở khách được 30.000 đồng và chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỷ hiệu Citizen còn sót lại, phương tiện để mưu sinh hàng ngày của ông Việt là chiếc xe Cup 86 kim vàng, BS: 50SD- 4026 cùng toàn bộ giấy tờ xe đã bị kẻ gian lấy mất.

Ngơ ngác, thẫn thờ, ông Việt lê từng bước chân mệt mỏi đến trụ sở Công an xã Bình Hưng Hòa ở gần đấy trình báo. Câu chuyện ông kể ra nghe như phim hành động. Khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, trong lúc đang đậu xe đón khách ở trước cổng bến xe miền Tây, có hai người đàn ông - một trung niên, một trẻ tuổi hơn - cả hai đều nói giọng Bắc, kêu chở đi viếng mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Sau khi cúng xong, người đàn ông đứng tuổi mời ông Việt uống lon nước bò cụng cho khỏe rồi hãy chở về. Uống xong lon nước tăng lực quen thuộc, chưa đầy mười phút sau, ông Luận cảm thấy đầu óc lơ ngơ, cơn buồn ngủ ập đến không sao kiềm chế nổi nên gục xuống thiếp đi giữa ánh nắng chiều lịm tắt trong nghĩa trang.

Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nơi nạn nhân bị chuốc thuốc mê cướp tài sản

Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nơi nạn nhân bị chuốc thuốc mê cướp tài sản

Ngay sau khi nghe trinh sát báo cáo kết quả nắm tình hình từ một số nhân chứng chạy xe hon-da ôm chung với nạn nhân, xác định việc ông bị bọn cướp phục thuốc mê rồi cướp xe là có thật, Trung tá Nguyễn Thanh Nghị, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cùng Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự huyện. Tại cuộc hội ý chớp nhoáng này, đồng chí Phó Công an huyện chỉ đạo phải tập trung trinh sát, Cảnh sát khu vực các địa bàn, rà soát lại toàn bộ các đối tượng tạm trú, tạm vắng có biểu hiện bất minh. Đặc biệt lưu ý số đối tượng tạm trú nói giọng Bắc, có đặc điểm nhân dạng giống với mô tả của nạn nhân. Không loại trừ khả năng đây là băng cướp gây mê từng gây ra một vài vụ trước đó trên các chuyến xe khách tốc hành, dù thủ đoạn lần này có khác.

Ròng rã suốt hơn một tháng trời tích cực xác minh, dò la manh mối, các trinh sát vẫn chưa thu thập được tin tức nào khả quan. Bọn cướp vẫn án binh bất động, không gây thêm vụ án nào. Có thể chúng đánh hơi biết rằng đang bị Công an truy lùng gắt gao nên tạm thời giấu mình trong vỏ bọc, hoặc giả chúng đã nhanh chân "cao chạy xa bay" rồi cũng nên...

Manh mối bất ngờ

Giữa lúc công tác điều tra có chiều hướng rơi vào bế tắc thì bất ngờ tình tiết mới nảy sinh. Chiếc xe Cup 86 kim vàng BS: 50SD- 4026 đã được ông Việt "chuộc" về. Theo lời ông Việt tường thuật, khoảng hai hôm trước, có một người phụ nữ tên Trần Thị Lụa, SN 1965, hộ khẩu thường trú ở thị trấn Giá Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai, tìm đến nhà ông nhờ làm thủ tục sang tên xe. Khi nghe ông Việt cho biết chiếc xe này của ông bị bọn cướp lấy, bà Lụa thương lượng cùng chủ xe là nếu chịu đưa 10 chỉ vàng sẽ trả lại xe. Ngày hôm sau, ông Việt lên nhà bà Lụa ở Xuân Lộc, mang theo 5,2 triệu đồng tiền mặt (tương đương một lượng vàng) để chuộc xe về... Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng cử trinh sát Lương Văn Tâm và Ngô Thành Diễn lên đường về Đồng Nai. Cuộc truy vết bắt đầu rẽ sang một hướng mới.

Làm việc cùng bà Lụa, các trinh sát được bà cho biết đã mua lại chiếc xe máy từ một thanh niên tên Bùi Quang Đức (SN 1976, ngụ cùng xã) với giá 11 triệu đồng, kèm đầy đủ giấy tờ. Vốn chỉ là người kinh doanh bình thường, thấy chiếc xe còn mới và đầy đủ giấy tờ nên bà Lụa không hề biết đây là xe tang vật trong vụ cướp.

Từ lời khai của Trần Thị Lụa, các trinh sát tiếp cận được Bùi Quang Đức, người môi giới bán chiếc xe. Đức khai rằng anh ta chỉ giúp bán hộ cho người anh bà con là Nguyễn Duy Minh, ngụ tại xã Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Trả lới về nguồn gốc chiếc xe Cub 86 kim vàng, Minh bảo rằng mua lại từ hai người đàn ông gốc Bắc có tên Bùi Phú Hưng và Đoàn Văn Cảnh với giá 8 triệu đồng. Bản năng của những điều tra viên lão luyện mách bảo rằng: "Bùi Phú Hưng" và "Đoàn Văn Cảnh" chỉ là tên giả. Hồ sơ nhân thân không khớp, giấy tờ mờ ám, nét chữ giả mạo, tất cả đều chỉ ra một sự thật: Chúng đích thị là kẻ cướp!

Lần theo manh mối mỏng manh, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát cuối cùng cũng bóc trần được danh tính thật của hai tên tội phạm: Lục Bảo Tịnh (SN 1970) và Ngô Văn Sắc (SN 1966), đều quê ở Gia Bình, Bắc Ninh. Tuy nhiên, điều khiến các trinh sát không khỏi bất ngờ là căn cứ Phiếu trả lời xác minh của Công an huyện Gia Bình, hiện cả Tịnh và Sắc đều đang bị tạm giam ở nhà tạm giữ của Công an huyện về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Được sự hỗ trợ, nhiệt tình phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh, hai ngày sau, Trung tá Nguyễn Hải Âu, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh, cùng hai trinh sát Lương Văn Tâm, Mai Thống Nhất đã di lý hai đối tượng Lục Bảo Tịnh và Ngô Văn Sắc từ trại giam Bắc Ninh về nhà tạm giữ của Công an huyện Bình Chánh an toàn. Kết thúc hành trình 59 ngày đêm săn đuổi những tên cướp gây mê như phim hành động, trải dài từ Nam chí Bắc.

Trả giá cho tội ác

Tại cơ quan điều tra, Tịnh và Sắc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi dùng thuốc mê pha vào lon bò cụng để "mời" ông Việt uống. Đợi khi nạn nhân ngấm thuốc mê thiếp đi chẳng còn biết gì, chúng đã cướp xe rồi đem bán lại cho Nguyễn Duy Minh ở Bình Thuận với giá 8 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Cảm thấy bị động, chúng nhanh chóng quay về Bắc Ninh, bàn nhau tạo hiện trường phạm tội khác để được vào nhà giam "trú ẩn". Đây là một mánh khóe cực kỳ tinh vi, khiến ngay cả cơ quan điều tra cũng phải bất ngờ vì sự liều lĩnh và mưu mẹo của chúng. Song vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù ranh mãnh đến đâu nhưng cuối cùng tội ác của chúng cũng không thoát khỏi lưới pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra năm tháng sau đó, cả hai đối tượng cướp là Lục Bảo Tịnh và Ngô Văn Sắc đều bị tuyên phạt mỗi tên 8 năm tù giam, mức án xứng đáng cho những kẻ xem thường tính mạng và tài sản người khác bằng chiêu thức độc địa "gây mê". Đọng lại phía sau bản án là công sức không biết mỏi mệt của hàng chục điều tra viên, trinh sát, Cảnh sát khu vực. Họ đã âm thầm rong ruổi hàng ngàn cây số, lật từng mảnh thông tin nhỏ nhặt để kết nối thành hồ sơ đầy đủ.

Vụ án khép lại, nhưng câu chuyện về nó vẫn còn nhiều giá trị cảnh tỉnh. Chỉ một lon nước bò cụng nhưng khi bị trộn thuốc mê, nó có thể khiến một con người hoàn toàn mất ý thức. Những người chạy xe ôm, lái taxi, hành khách đi xe đường dài..., luôn là đối tượng dễ bị nhắm tới. Bài học cảnh giác từ vụ án này là hãy luôn tỉnh táo. Dù người đối diện có vẻ hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ đến đâu, cũng đừng chủ quan. Sự an toàn đôi khi bắt đầu từ việc từ chối một lời mời uống nước tưởng như vô hại.

Hành trình phá án "59 ngày đêm", con số không chỉ đong đếm bằng thời gian, mà còn bằng cả mồ hôi, trí lực và lòng quả cảm của lực lượng phá án. Cuộc chiến không tiếng súng ấy đã bảo vệ sự bình yên cho xã hội, đồng thời nhắc nhở rằng: mọi tội ác đều để lại dấu vết. Hồ sơ vụ án khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn sống mãi trong ký ức của những người đã đi qua hành trình ấy.

Kim Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chieu-ve-sau-thoat-xac-cua-bang-cuop-gay-me_179426.html