Chính phủ Đức sụp đổ giữa lúc châu Âu gặp nhiều sóng gió
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, khiến tình trạng bất ổn chính trị thêm lún sâu tại một trong những nền kinh tế mạnh nhất châu lục.
Chính phủ Đức sụp đổ hôm 16/12 khi Thủ tướng Olaf Scholz thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lịch sử tại Quốc hội, gây trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lãnh đạo trên khắp châu Âu vào thời điểm thách thức kinh tế và an ninh gia tăng, theo Guardian.
Thủ tướng Đức đã triệu tập cuộc bỏ phiếu để cố tình thua cuộc, thúc giục Bundestag - hay Hạ viện của Quốc hội Đức - tuyên bố thiếu tín nhiệm ông để có thể thực hiện bước chính thức đầu tiên hướng tới kích hoạt các cuộc bầu cử mới.
Ông Scholz tiếp theo sẽ yêu cầu Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier giải tán Quốc hội và chính thức triệu tập các cuộc bầu cử mới.
Cuộc bầu cử mới phải diễn ra trong vòng 60 ngày và đã được lên kế hoạch vào ngày 23/2. Trong thời gian đó, ông Scholz vẫn là thủ tướng của một chính phủ lâm thời.
Vị thủ tướng đang gặp nhiều thử thách cần 367 phiếu bất tín nhiệm trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Đức do ông triệu tập sớm hôm 16/12 để đạt được mục tiêu của mình, và kết quả là ông đã có được 394 phiếu.
207 người đã bỏ phiếu thuận và 116 phiếu trắng.
"Mục tiêu của tôi là đưa cuộc bầu cử liên bang lên trước", ông Scholz phát biểu mạnh mẽ giữa hội trường chật kín đại biểu.
"Đây là về việc tin tưởng vào đất nước chúng ta và không đặt tương lai của chúng ta vào vòng nguy hiểm", ông khẳng định.
Nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là củng cố niềm tin vào tương lai của đất nước, ông Scholz nói thêm: "Những ngày tươi đẹp nhất của nước Đức đang ở phía trước".
Liên minh "đèn giao thông" ba bên của Thủ tướng Scholz đã sụp đổ vào tháng 11 sau khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) rút lui để phản đối việc thủ tướng sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner vì bất đồng sâu sắc về quản lý nợ.
Động thái này khiến nước Đức có một chính phủ thiểu số gồm đảng Dân chủ Xã hội (SDP) của ông Scholz và đảng Xanh vào thời điểm khủng hoảng kinh tế sâu sắc và bất ổn địa chính trị.
Ông Scholz sẽ tiếp tục giữ chức vụ người đứng đầu chính phủ cho đến khi một chính quyền mới được thành lập.
Ông đã sử dụng bài phát biểu kéo dài nửa giờ của mình tại Quốc hội Đức để bảo vệ quyết định thúc đẩy bầu cử sớm, lập luận rằng không thể tiếp tục dung thứ sự mất đoàn kết trong chính phủ.
"Chính trị không phải là trò chơi", ông nói, chỉ trích gay gắt hành vi của FDP trong bối cảnh nổi lên cáo buộc đảng này đã âm mưu lật đổ chính phủ.
"Tôi vô cùng hối tiếc về hậu quả này", ông Scholz nói.
Tình trạng bất ổn chính trị có khả năng kéo dài một tháng hoặc lâu hơn, khi chính phủ thường trực mới sẽ không được thành lập cho đến khi các đảng thống nhất về một liên minh, có thể là vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau.
Bảy đảng sẽ tham gia chiến dịch tranh cử Quốc hội với cơ hội thực tế giành được ghế, và một số đảng ở rìa chính trị - đặc biệt là cánh hữu - đang sẵn sàng cho những màn thể hiện mạnh mẽ, theo các cuộc thăm dò.
Ông Scholz nhiều khả năng sẽ mất ghế thủ tướng, với các cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ đang chuẩn bị cán đích đầu tiên, bỏ xa đảng Dân chủ Xã hội (SDP) của ông Scholz.
Chiến dịch này có thể sẽ bị chi phối bởi một số vấn đề đã làm châu Âu đau đầu trong những năm gần đây.
Cả Đức và Pháp đều đang sa lầy trong các cuộc tranh luận về cách tốt nhất để phục hồi nền kinh tế đang gặp khó khăn, thu hẹp khoảng cách xã hội ngày càng gia tăng, xoa dịu nỗi lo lắng của cử tri về vấn đề nhập cư và củng cố quốc phòng.
Cả hai nước này cùng các đối tác Liên minh châu Âu (EU) đều đang thận trọng hướng về phía Nga, trong đó trong một diễn biến mới nhất gây chú ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/12 đã cáo buộc phương Tây đẩy nước này tới "lằn ranh đỏ" - những tình huống mà Nga đã công khai khẳng định sẽ không thể chấp nhận - và cho biết Moscow buộc phải có hành động đáp trả.
Cả Đức và Pháp cũng đều đang lo ngại về mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, quốc gia đã phát triển thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm đối với nhiều ngành công nghiệp quan trọng nhất của hai nước này nhưng vẫn chưa trở thành thị trường tiêu dùng bùng nổ cho các sản phẩm châu Âu như mong đợi.
Và cả hai đang chuẩn bị cho sự khởi đầu của một nhiệm kỳ tổng thống mới của ông Donald Trump, người đã đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh thương mại và chấm dứt cam kết của Mỹ đối với NATO, tổ chức đã đảm bảo an ninh cho châu Âu trong 75 năm qua.
Sự kết hợp của những thách thức như vậy đã đè nặng bất ổn về mặt chính trị.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/12 đã bổ nhiệm thủ tướng thứ tư của nước này trong một năm và đang chịu sức ép từ chức ngày càng tăng. Ông Macron cho biết ông sẽ tiếp tục tại vị và cố gắng hàn gắn những rạn nứt sâu sắc trong chính phủ về ngân sách năm 2025.
Chính phủ của ông Scholz cũng đối mặt với những thách thức tương tự về ngân sách, cùng với mối lo ngại ngày càng tăng về cách xây dựng lại quân đội Đức kế bên Nga và những lời chỉ trích của ông Trump đối với NATO.
Nền kinh tế Đức đã rơi vào trì trệ, tránh được suy thoái trong gang tấc vào mùa thu vừa rồi, và các đảng phái của nước này sẽ dành chiến dịch sắp tới để tranh luận về cách tốt nhất phục hồi nền kinh tế. Những bất đồng về cách cân bằng ngân sách - và về việc có nên tăng nợ của chính phủ hay thực hiện thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng - đã góp phần làm sâu sắc thêm những rạn nứt trong chính phủ của ông Scholz trước khi tan rã.
Đây là thời điểm không thích hợp để Đức lao vào chiến dịch bầu cử mùa đông khắc nghiệt và tình trạng đóng băng chính trị có thể kéo dài cho đến khi một chính phủ mới lên nắm quyền.
“Thời điểm này thực sự tồi tệ đối với EU - về cơ bản, nhiều cuộc khủng hoảng đang tấn công EU vào thời điểm tồi tệ nhất có thể, vì cỗ máy truyền thống của khối này đang bận rộn với chính nó”, Jana Puglierin, thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, nhận định, trong đó ám chỉ đến Đức và Pháp.
Chiến dịch tranh cử tại Đức đã bắt đầu một cách không chính thức trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hôm 16/12. Các chính trị gia của tất cả các đảng đã hành động mạnh mẽ để thu hút những cử tri bất mãn về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và vấn đề Ukraine.
Trong những ngày gần đây, cũng nổi lên tranh luận về việc liệu những người Syria đến Đức với tư cách là người tị nạn để thoát khỏi chiến tranh có nên được khuyến khích trở về hay không kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ. Đã có những lời kêu gọi từ phe đối lập bảo thủ cũng như đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) về việc xem xét lại triệt để chính sách tị nạn đối với người Syria.
Alice Weidel, người đứng đầu AfD, đã tận dụng cơ hội này để tấn công liên minh trước đó vì cái mà bà gọi là "chính sách di cư thất bại", yêu cầu "trở về ngay lập tức" đối với những người tị nạn Syria và gọi họ là "những kẻ khủng bố Hồi giáo".
Ông Scholz sẽ phải hành động rất quyết liệt để thuyết phục cử tri trao cho ông một cơ hội nữa.
Hiện tại, ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ và là một nhân vật kỳ cựu trên chính trường, được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, vì đảng của ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò.
Phát biểu trước các nhà lập pháp hôm 11/12, ông Merz cáo buộc Thủ tướng Scholz và chính phủ đã thất bại trên một số mặt trận. "Các ông đang để đất nước rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử hậu chiến", ông Merz nói khi trao đổi với Thủ tướng Scholz.
Hai đảng chính thống khác cũng do các chính trị gia nổi tiếng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ lãnh đạo: Christian Lindner - lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do ủng hộ doanh nghiệp, người bất hòa với thủ tướng đã góp phần gây ra sự sụp đổ của liên minh, và Robert Habeck, Bộ trưởng Kinh tế và là ứng cử viên hàng đầu của đảng Xanh thiên tả.
Nhưng trong bối cảnh chính trị bất ổn của Đức, không một đảng nào có khả năng giành được đa số phiếu tuyệt đối, và điều đó có thể dẫn đến các cuộc đàm phán khó khăn nhằm xây dựng một liên minh hoạt động hiệu quả và bền vững hơn so với liên minh đã thất bại.