Chính quyền địa phương hai cấp khơi dậy động lực phát triển mới

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Nội, bộ máy quản lý từ thành phố đến cơ sở từng bước đi vào ổn định, tạo chuyển biến trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xung quanh những kết quả bước đầu cũng như yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: Viết Thành

PGS.TS Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: Viết Thành

- Thưa ông, Hà Nội sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã có những thay đổi như thế nào, đặc biệt trong tinh gọn bộ máy và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội?

- Trước hết, chúng ta phải khẳng định rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến thời điểm này là rất hợp lý. Có thể coi đây là một cuộc cách mạng trong cải cách tổ chức bộ máy và điều đó đã được thể hiện khá rõ trong thực tiễn của Thủ đô.

Từ khi triển khai mô hình này tại Hà Nội, cấp xã thực sự trở thành trung tâm quản trị địa bàn, gần dân, sát dân hơn; đưa chủ trương, chính sách từ Trung ương và thành phố đến với người dân một cách trực tiếp hơn. Đồng thời, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp cũng được rút ngắn đáng kể.

Dù đây là mô hình mới, nhưng các quy định từ Trung ương đến thành phố đã từng bước được cụ thể hóa, hoàn thiện hóa và dần đi vào đời sống chính trị, dân sinh. Những bỡ ngỡ ban đầu của cả người dân lẫn đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được khắc phục. Hiệu quả vận hành của hệ thống ngày càng tốt hơn nhờ sự chủ động, tích cực học hỏi, sáng tạo của từng cá nhân, tổ chức, cấp ủy Đảng.

Thời gian thực hiện thủ tục của doanh nghiệp được rút ngắn; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cũng thuận lợi hơn. Đặc biệt, Hà Nội đã có quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn cùng các quy hoạch vùng, tạo sự minh bạch hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận không gian phát triển của Thủ đô ở cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Điều quan trọng hơn là mô hình này đã khơi dậy tinh thần sáng tạo của từng công chức, cán bộ trong hệ thống chính trị; thúc đẩy đổi mới quy trình xử lý công việc, từ đó góp phần tạo động lực cho tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo theo quyết tâm của Trung ương và thành phố.

- Hà Nội đã phân cấp hơn 2.000 nhiệm vụ về cấp xã, phường, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó. Theo ông, việc phân cấp mạnh mẽ này tạo ra sự chủ động như thế nào cho địa phương và đòi hỏi gì đối với đội ngũ cán bộ cơ sở?

- Con số hơn 2.000 nhiệm vụ quả thực gây ấn tượng rất mạnh, nhưng theo tôi, trên thực tế, phạm vi phân cấp, phân quyền còn lớn hơn thế. Bởi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đồng nghĩa với việc cấp xã được trao quyền mạnh mẽ hơn, đi kèm với phân bổ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, cấp xã là trung tâm quản trị địa bàn, là cấp trực tiếp tổ chức thực hiện toàn bộ các nhiệm vụ phát triển trên địa bàn quản lý. Chính vì vậy, yêu cầu đầu tiên đặt ra là sự thay đổi mạnh mẽ từ chính mỗi cán bộ, công chức ở cơ sở.

Không thể không nhắc đến chuyển đổi số. Đây là công cụ không có lựa chọn thay thế trong quản trị hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của các quốc gia cũng như định hướng phát triển của Hà Nội và Việt Nam.

Điểm phục vụ hành chính công Thanh Xuân. Ảnh: Quang Thái

Điểm phục vụ hành chính công Thanh Xuân. Ảnh: Quang Thái

Trước hết phải là sự thay đổi về nhận thức. Mỗi cán bộ cần hiểu đúng, hiểu sâu về chuyển đổi số, bởi nhận thức chưa đầy đủ sẽ dẫn đến kỹ năng không đáp ứng yêu cầu. Sau nhận thức là năng lực sử dụng công nghệ, dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với sự chủ động tự học của từng cán bộ, thành phố cần xây dựng hệ thống đào tạo bài bản hơn. Nếu như “bình dân học vụ số” là nền tảng phổ cập chung thì đối với đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của Thủ đô, yêu cầu đặt ra phải ở mức cao hơn, chuyên sâu hơn. Hà Nội cũng cần tranh thủ kinh nghiệm quốc tế, mời chuyên gia có kinh nghiệm triển khai các mô hình tương đồng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Việc học không bao giờ là muộn, càng không phải điều đáng e ngại. Quan trọng là bắt đầu và kiên trì. Tôi tin rằng, với tinh thần vượt khó, người Hà Nội hoàn toàn có khả năng thích ứng nhanh với những yêu cầu mới.

- Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu đổi mới tư duy quản lý sang quản trị và hướng tới tăng trưởng hai con số, theo ông, cấp ủy cần thay đổi như thế nào để đáp ứng yêu cầu mới?

- Vai trò của cấp ủy trong giai đoạn này là đặc biệt quan trọng. Chúng ta đang thực hiện một cuộc cải cách lớn, có thể xem là một cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy, nên vai trò lãnh đạo của Đảng càng cần được phát huy mạnh mẽ.

Ở cấp cơ sở, cấp ủy xã, phường thực sự là hạt nhân, cốt lõi của hệ thống chính trị; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Thủ đô, chất lượng cấp ủy cần được nâng lên rõ rệt. Điều đó bắt đầu từ người đứng đầu, nhất là bí thư cấp ủy, phải nắm chắc tinh thần đổi mới, thấm nhuần các phương châm hành động như “sáu rõ”, “bảy dám”, chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công việc hằng ngày.

Tinh thần đó cần được lan tỏa trong toàn bộ cấp ủy, ban thường vụ, ban chấp hành và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đồng thời, quán triệt tinh thần chỉ đạo là làm nhanh, làm đúng, hiệu quả và làm đến cùng.

Tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng truyền thống, nền tảng giáo dục và tinh thần đổi mới của Thủ đô, Hà Nội sẽ vượt qua những khó khăn ban đầu để đạt được những kết quả như kỳ vọng.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-khoi-day-dong-luc-phat-trien-moi-1208581.html