Chợ, con trai và một ngày không du lịch của travel blogger
Một ngày không đi xa, tôi sắp xếp mọi việc để có thể lần lượt làm tròn từng vai, từ chăm sóc con trai, hoàn thành công việc và dành thời gian phát triển bản thân.


Tôi là Hà Là Lạ (Bùi Việt Hà), một travel blogger hiện sống ở TP.HCM. Từ những chuyến du lịch xả stress, tôi bén duyên với công việc sáng tạo nội dung du lịch, đến nay đã được 8 năm.

Tôi đã đặt chân đến 20 quốc gia, tuy nhiên Ấn Độ vẫn là hành trình giúp tôi tìm về chính mình, tôn trọng văn hóa bản địa, cởi mở và học hỏi nhiều điều sâu sắc. Tôi đã đến Ấn Độ 4 lần, mỗi chuyến đi kéo dài một tháng.

Trong khi đó, Việt Nam với tôi luôn có sức hấp dẫn riêng - vừa quen thuộc, gần gũi, đầy cảm xúc và có những người thương yêu luôn khiến tôi muốn quay về.

Trở về với cuộc sống thường nhật, mỗi sáng sau khi đưa con đi học, tôi cùng Khoa - chiếc vespa, người bạn già - cùng dạo qua các con phố, ngắm nhìn những hàng cây xanh rồi dừng lại ở một quán cà phê vỉa hè, cảm nhận nhịp sống và lên kế hoạch làm việc. Một ngày của tôi bắt đầu vào 5h30 và kết thúc vào khoảng 23-24h.

Từng đặt chân đến nhiều nơi, tôi có cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa ấn tượng. Tuy nhiên, chính nhịp sống đời thường tại TP.HCM mới mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, đặc biệt là ở chợ.

Vì vậy, đôi lúc tôi "đổi gió" bằng việc cà phê ở Ba Lù - quán cà phê vợt ẩn mình trong ngôi chợ Phùng Hưng (quận 5) - do một người bạn gốc Hoa giới thiệu. Biết tôi thích quay chụp, anh Hùng, chủ quán, thường "ra tín hiệu" để tôi có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp khi anh pha chế.

Sau khi uống cà phê, tôi dạo quanh khu chợ, nhìn ngắm quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau dọc theo dòng thời gian nhưng vẫn những nét đặc trưng. Với tôi, chợ luôn phản ánh ánh sáng đời sống và lịch sử của một vùng đất riêng biệt.

Tôi luôn giữ tâm thế "cởi mở" và đón nhận" những điều mới mẻ đến với mình trong dòng chảy cuộc sống, từ đó khám phá, khơi nguồn và thấu hiểu cho những phần rất riêng ẩn sâu bên trong chính mình.

Khi quan sát cuộc sống đời thường, nếu gặp gỡ một người thân thiện, tôi sẽ nở nụ cười và chủ động trò chuyện. Đôi lúc, chính những câu chuyện đời thường ấy lại trở thành chất liệu trong những nội dung tôi chia sẻ.

Dạo quanh ngôi chợ gần trăm năm tuổi, tôi mua vài cái bánh về cho mẹ vì bà rất thích khám phá hương vị mới, nhất là bánh ăn vặt miền Tây - nơi gia đình tôi gắn bó thời thơ ấu. Trong mỗi chuyến đi, tôi cũng thường mua quà bánh về cho mẹ.

Thời gian đầu, khi thấy tôi từ bỏ công việc ổn định với thu nhập tốt để theo đuổi một công việc “lông bông”, gia đình không ủng hộ. Nỗi buồn hiển hiện trên khuôn mặt mẹ tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn giữ kiên định để biết mình đang làm gì và điều gì tốt để nỗ lực phấn đấu.


Là một blogger du lịch, tôi phải thành thạo nhiều kỹ năng: viết, quay phim, chụp ảnh, biên tập, lồng tiếng… và cả thể lực. Có lúc, tôi kiệt sức vì phải đồng thời tác nghiệp để có cả khung hình dọc - ngang, đôi khi là vì chiếc balo thiết bị hơn 12 kg.

Vốn chú trọng truyền tải những câu chuyện về văn hóa, con người, lịch sử và địa lý, vào lúc rảnh, tôi thường tìm tòi và học hỏi để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Dù làm tự do, tôi vẫn tính toán dành 8-10 tiếng mỗi ngày để làm việc. Những thước phim thường được xử lý sau một thời gian dài giúp tôi có thêm góc nhìn mới và nhận ra sự trưởng thành trong suy nghĩ, cảm xúc của mình.

Tôi nhận ra điều tuyệt vời nhất khi ghi lại những thước phim là chúng đóng băng khoảnh khắc - từ hình ảnh, âm thanh, cảm xúc đều được lưu lại và sẽ nhanh chóng ùa về khi tôi bấm nút "play".

Với tính cách có phần "là lạ", tôi không kỳ vọng tất cả đón nhận sản phẩm của mình. Thay vào đó, tôi chú trọng chất lượng và giá trị truyền tải, định hình màu sắc cá nhân. Từng chút một, tôi chăm chút sản phẩm như chăm những cái cây trong phòng.

Trên hành trình ấy, , những bức thư tay, tin nhắn, nụ cười tôi đã trở thành nguồn động lực to lớn, cho tôi cảm giác được thấu hiểu và tin vào giá trị công việc mình đang làm.

Công việc travel blogger khiến tôi chụp ảnh bản thân nhiều hơn, để khi xem lại, tôi nhận ra mình đã thay đổi từ ngoại hình đến cả cảm xúc và cả tâm thế đón nhận.

Tôi tin rằng sau mỗi chiêm nghiệm và bài học, cả ngoại hình, thần sắc và nội lực đều bước sang một giai đoạn mới. Đôi lúc xem lại ảnh cũ, tôi cũng bất ngờ về sự thay đổi ấy.


Với tôi, khó khăn lớn nhất khi trở thành travel blogger là có quá ít thời gian để làm tốt mọi thứ mình mong muốn. Dù không nấu ăn nhiều, tôi vẫn thi thoảng vào bếp phụ mẹ - đây là quãng thời gian để 2 mẹ con trò chuyện và hiểu nhau hơn.

Tôi luôn tìm cách dung hòa giữa mọi thứ, từ công việc, trách nhiệm, sức khỏe và gia đình, cố gắng làm tròn vai ở từng thời điểm trước khi bước vào một vai trò mới. Nhìn tôi thay đổi mỗi ngày, mẹ cởi mở hơn, hiểu tôi hơn và dần dần trở thành fan cứng của "Hà Là Lạ" khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.


Là một người mẹ, tôi tạm "tắt lò lửa" chuyến đi, dành trọn yêu thương cho con khi quay trở về. Với tôi, thời gian chất lượng quan trọng hơn số lượng, mỗi hành trình đi xa lại khiến tình yêu dành cho con càng thêm đong đầy khi trở về.


Các chuyến du lịch mang đến cho tôi và con những khoảng thở. Từ đó, con tập quen với sự tự lập và hiểu được rằng thế giới vẫn có những vùng an toàn bên ngoài vòng tay mẹ.