Chợ công nhân
Đó là một cái chợ tự phát họp dọc hai bên đường, sát với cổng nhà máy may, gạch ốp lát. Ngày hai bận, công nhân ùn ùn kéo đến rồi ùn ùn rời đi.

Ảnh: SONG ANH
Bữa sáng của họ là nắm xôi, chiếc bánh mì mua vội mang vào nhà máy. Buổi chiều, sau khi tan ca họ mới có thời gian nán lại mua bán đồ ăn thức uống cho gia đình.
Chợ họp từ 4 giờ chiều, những người đàn bà quê lóc cóc đạp xe chở đến những rổ rau vừa hái trong vườn, có khi còn dính đầy bùn đất. Hàng hóa ở đây đều không phải mua đi bán lại, mà nhà ai có gì thì bày thứ đó. Vài nắm đỗ quả nào cũng quắt queo, mấy cân cà lỗ chỗ sâu, dưa chuột thì vẹo vọ. Những chiếc súp-lơ bé như nắm tay, rau sắn ngâm chua, rau đắng trên rừng. Người ta cũng dễ dàng tìm được nắm rau tập tàng của bà cụ cười móm mém: “Tôi mót nó trên cánh đồng bỏ hoang trước nhà, chẳng thuốc thang gì, lành lắm”. Người mua không mặc cả, người bán không thách giá. Những phận người đồng cảm thương nhau. Chợ công nhân nghèo nàn nhưng với đồng lương eo hẹp, họ tự thấy đủ đầy. Thèm bát canh hến nấu chua thì có hến có trai, muốn làm nồi bún riêu cua đổi bữa cho con thì có ngay cân cua đồng bò lạo xạo trong chiếc thau nhôm méo mó nằm co ro góc chợ. Mấy chị em mang bầu vượt mặt chỉ thèm quả xoài xanh, nhót bao tử, cóc dầm…, may quá đều có hết. Nhiều khi họ dừng lại chen chúc trong ngõ chợ chỉ để mua cho mấy đứa nhỏ đang chờ mẹ ở nhà chiếc bánh khoai, bánh chuối giòn rụm, vàng ươm. Trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, lòng người mẹ reo vui trong túi quà chiều…
Có những mối thân tình từ chợ mà bền chặt suốt bao năm. Như chị bạn tôi, năm nào cũng mong đến mùa măng mai, có khi chẳng phải vì thèm một món ăn mà chỉ đơn giản muốn gặp lại ông cụ bị cụt một tay, có nụ cười hiền khô. Ông chỉ xuất hiện vào mùa măng, đứng đúng chỗ gốc cây bạch đàn, nhận ra chị giữa cả nghìn khuôn mặt công nhân. Ông nhớ chị có một cô con gái, bằng tuổi với đứa cháu nội của mình đã mất vì đuối nước. Nên lần nào chị ghé mua măng, ông cũng dúi thêm cho chùm nhãn, quả na hái vườn nhà. Chị vài lần kẹp thêm chút tiền dúi vào đôi bàn tay đen đúa của ông rồi vội vã quay đi. Ông đâu biết chị xúc động như chính khi chạm vào bàn tay của người bố phương xa. Chị lấy chồng cách nhà mấy trăm cây, nỗi nhớ cha mẹ già đôi khi gửi vào trong thiên hạ.
Chợ công nhân quê tôi có những người đàn bà không biết quét mã QR. Nếu thiếu hoặc quên tiền, không sao đâu cứ để hôm khác trả. Trời tối nhá nhem, người bán chẳng nhớ mặt người mua, có khi ngày mai cũng quên mất khoản nợ tính bằng vài cân ngô, cân táo. Người nợ hôm sau đứng lơ ngơ bởi chỉ nhớ hôm qua bà bán ngô ngồi đây, mặc chiếc áo lao động mầu xanh, đội nón che gần kín mặt. Hôm nay bà nghỉ chợ hoặc đã bán hết hàng, cũng chẳng sao đâu rồi sẽ gặp lại nhau. Đâu đó câu chuyện công nhân hết việc, lương ít, thuế cao, đồng tiền mất giá. Chẳng ai bảo ai, mớ rau, quả trứng cũng giảm giá ít nhiều. Bởi họ đâu phải tiểu thương, toàn đồ nhà làm ra nên cũng dễ lựa nhau mà sống. Nên dẫu mỗi ngày chợ họp trước cửa nhà có nhiều bất tiện, thì tôi vẫn thấy vui khi những âm thanh bán mua ồn ã vọng vào…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cho-cong-nhan-post884016.html