Bài 6: Ấm lòng tiếng chuông chùa giữa biển khơi
Những tiếng chuông ngân vang giữa biển trời, hòa vào nhịp sóng đại dương không chỉ báo hiệu thời khắc thiêng liêng của ngày mới, mà còn như lời vọng về đất mẹ từ nơi đầu sóng ngọn gió. Trên các đảo tiền tiêu thuộc quần đảo Trường Sa, chùa chiền không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là biểu tượng tinh thần, gắn kết tâm linh giữa đất liền và biển đảo, giữa hiện tại và lịch sử, giữa con người và niềm tin bất diệt vào chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Những ngôi chùa giữa biển khơi
Chùa Song Tử Tây, chùa Sinh Tồn, chùa Đá Tây A, chùa Trường Sa lớn là bốn ngôi chùa nằm trên các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa mà tôi đã có dịp ghé qua thăm, được xây dựng với kiến trúc truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo Việt Nam. Dù ở nơi biển khơi đầy nắng gió, những ngôi chùa này vẫn uy nghi giữa nền trời xanh thẳm, với mái cong đầu đao, cột kèo gỗ lim và tượng Phật uy nghi.

Quốc kỳ và cờ Phật giáo cùng tung bay trên chùa Song Tử Tây.
Trong đó, chùa Song Tử Tây Tây và chùa Đá Tây A là hai ngôi chùa đặc biệt được đặt ngay mặt tiền đảo, lưng tựa vào doanh trại, mặt hướng thẳng ra biển Đông. Mỗi sớm, khi bình minh bắt đầu rọi những tia đầu tiên lên mặt biển xanh biếc, chính điện chùa Song Tử Tây bừng sáng trong sắc vàng ấm áp. Ánh nắng chiếu qua tượng Phật ngồi đài sen cao gần 3 mét ngoài sân, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng, tĩnh tại đến nghẹn lòng. Không quá quy mô hay đồ sộ, chùa chỉ gồm chính điện, sân trước, tam quan và một khu vườn nhỏ. Nhưng trong cái đơn sơ ấy lại ẩn chứa chiều sâu của văn hóa và niềm tin. Mái ngói cong cong, cột gỗ lim sơn son, bức hoành phi khắc dòng chữ “Vạn Đức Từ Tôn”, tất cả hòa quyện tạo thành một biểu tượng hồn Việt giữa biển trời mênh mông.
Trụ trì chùa Song Tử Tây là Đại đức Thích Nhuận Vạn cho biết: "Chùa nơi đảo xa là điểm hội tụ của hồn thiêng sông núi, là nơi bà con, chiến sĩ gửi gắm niềm tin, khấn nguyện bình an cho đất liền và biển đảo." Lời nói ấy không phải là điều gì cao siêu mà là hiện thực mỗi ngày, khi những người lính biển ghé chùa lặng lẽ thắp nhang sau ca gác, hay khi ngư dân xa khơi trở về, cúi đầu trước Tam bảo. Điều đặc biệt ở các chùa trên quần đảo Trường Sa là ngôn ngữ kiến trúc và nghi lễ đều đậm chất Việt. Các chiến sĩ Hải quân thường cùng nhà sư trụ trì tổ chức các buổi tụng kinh ngắn và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì biển đảo quê hương.

Đại đức Thích Nhuận Vạn thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại chùa Song Tử Tây.
Chùa Sinh Tồn và chùa Trường Sa lớn là các công trình kiến trúc tinh tế, tọa lạc gần trung tâm đảo. Nét độc đáo của các ngôi chùa trên đảo chính là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống và điều kiện khí hậu đặc thù. Mái chùa được lợp bằng ngói chịu gió bão, nền cao chống ngập mặn, các tượng Phật được làm từ đá và các chất liệu chống ăn mòn bởi muối biển. Mỗi chi tiết kiến trúc đều là sự kết tinh giữa niềm tin và trí tuệ, giữa sự linh thiêng và kinh nghiệm bảo vệ đảo. Trong khuôn viên chùa Sinh Tồn, điều dễ thấy nhất là nhà bia to đẹp, trang nghiêm khắc tên tuổi, quê quán 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma luôn ấm hương khói. Không gian chùa dù nhỏ nhưng trang nghiêm. Đèn dầu, hương trầm, kinh kệ.. tất cả đều như đưa con người thoát khỏi bộn bề đời thường, trở về với chiều sâu nội tâm giữa mênh mông sóng nước. Chính nơi đây, trong khoảnh khắc chắp tay niệm Phật, người lính dẫu gian khổ cũng tìm thấy sự tĩnh lặng, người dân dẫu xa nhà cũng tìm được nơi neo giữ tâm hồn. Đại đức Thích Nhuận Đạt, trụ trì chùa Trường Sa lớn chia sẻ: “Chùa trên đảo là nơi anh em lính đảo và người dân tìm về để tĩnh tâm, để nhớ về quê hương, để vững lòng mà bám biển, giữ đảo.”

Nhà bia trong chùa Sinh Tồn tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma.
Tiếng chuông chùa vang vọng giữa đại dương
Mỗi sáng sớm và chiều tà, tiếng chuông chùa trên đảo ngân dài trong gió. Đó không chỉ là nghi thức Phật giáo mà còn là âm thanh thiêng liêng nhắc nhớ về quê hương, về cội nguồn. Tiếng chuông ấy len lỏi qua từng tán cây phong ba, vượt qua rặng san hô ngoài khơi, như gửi đi thông điệp của lòng nhân ái, hòa bình và sự kết nối giữa con người với biển cả. Vào những ngày rằm, mùng một hay lễ Vu Lan, Phật đản, chùa trên đảo trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của quân và dân. Những ngày lễ ấy, đảo nhỏ trở nên đặc biệt hơn, như có một nhịp thở khác, chậm rãi, sâu sắc và đầy cảm xúc.

Nghi lễ cầu chúc bình an tại chùa trên đảo Trường Sa lớn.
Trên đảo Song Tử Tây, những buổi lễ Phật đản được tổ chức trang trọng không kém đất liền, diễn ra trong tiếng tụng kinh nhẹ nhàng, lòng người như lắng lại giữa muôn trùng sóng gió. Những chiếc hoa đăng sáng lên giữa biển khơi, như những lời cầu nguyện về sự bình yên, về hạnh phúc cho người thân nơi quê nhà. Thượng úy Phan Quang Đạo, trợ lý Chính trị viên đảo Song Tử Tây chia sẻ: "Khi nghe tiếng chuông chùa, em nhớ tiếng mẹ tụng kinh, nhớ khói nhang bàn thờ ông bà. Chùa trên đảo giúp tụi em vơi bớt nỗi nhớ, giữ lòng mình thanh thản giữa biển khơi." Các chiến sĩ hải quân khi rảnh rỗi vẫn không quên ghé chùa thắp nén nhang, ngồi lặng im trước bàn thờ Phật, gửi lời nguyện ước. Những lời nguyện không lớn lao, chỉ là mong trời yên biển lặng, đồng đội bình an, cha mẹ khỏe mạnh. Nhưng chính sự giản dị đó làm nên sức mạnh tinh thần cho người lính nơi đầu sóng.

Chùa Đá Tây A hướng ra biển Đông, giữ hồn dân tộc giữa trùng khơi.
Không chỉ người lính, những ngư dân mưu sinh ngoài khơi xa cũng xem ngôi chùa là điểm dừng thiêng liêng. Những người ngư dân ấy, giữa chốn biển khơi mênh mông vẫn tìm thấy một chốn để ngả vào, một cánh tay vô hình dang ra từ bi tâm của đạo Phật. Đối với nhiều người, tiếng chuông chùa trên đảo không chỉ là âm thanh, mà là ký ức, là cầu đưa họ về quê hương, nơi có gia đình, có Tết, có mùa gặt, có giếng nước sân đình. Trong khoảnh khắc ấy, đảo xa không còn xa nữa. Biển lớn không còn là ngăn cách, mà trở thành dòng sông chảy về nguồn cội. Đó là sức mạnh của niềm tin, của văn hóa, của sự kết nối vô hình mà hữu lực giữa con người và đất mẹ.
Chùa là điểm tựa tinh thần nơi đảo xa
Giữa điều kiện sống khắc nghiệt, chùa trên đảo không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian văn hóa, giáo dục tinh thần và gìn giữ bản sắc dân tộc. Tại đây, những bài học về đạo lý, về lòng yêu nước, về sự hy sinh vì Tổ quốc được truyền lại không chỉ qua lời kinh tiếng kệ, mà còn qua chính cuộc sống thường nhật. Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa Đá Tây A cho biết, chùa luôn mở cửa để chiến sĩ và người dân có thể đến tụng kinh, học Phật pháp. Có chiến sĩ từng nóng tính, sau vài tháng tham gia ngồi thiền, nghe Phật pháp đã trở nên điềm đạm hơn. “Tâm tĩnh thì biển yên”, Đại đức mỉm cười nói.

Các cháu nhỏ trên đảo giao lưu với các nữ quân y tại sân chùa đảo Song Tử Tây.
Chùa cũng là nơi đón tiếp các đoàn ra thăm Trường Sa. Không ít người rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh những người lính trẻ chắp tay lễ Phật giữa biển trời, hay khi một đứa trẻ trên đảo được cha mẹ dạy cách vái Phật đầu năm mới. Đó là hình ảnh vừa bình dị vừa thiêng liêng, một lời khẳng định nhẹ nhàng mà sâu sắc: Trường Sa là một phần máu thịt của Tổ quốc. Hình ảnh những em nhỏ học sinh ngồi bên thềm sân chùa ê a đọc chữ hay chơi đùa trong sân chùa sau giờ học không còn gì xa lạ. Thiếu tá Nguyễn Nam Anh, cựu chiến sĩ Trường Sa từng chia sẻ: "Chúng tôi có súng để giữ đảo, nhưng có chùa để giữ lòng. Nếu không có chùa, đời sống tinh thần trên đảo sẽ thiếu một phần thiêng liêng quan trọng."

Đại đức Thích Nhuận Đạt viết thư pháp trên đá san hô tặng các thành viên đoàn công tác.
Trên những mảnh đất nhỏ nhoi giữa đại dương bao la, chùa là điểm tựa của lòng người, là nơi chở che, dưỡng nuôi đạo lý và ý chí kiên cường. Mỗi nhành hoa, mỗi tiếng chuông, mỗi nén nhang trên đảo như nối liền sợi dây tâm linh giữa đất liền và biển đảo, giữa hiện tại và tương lai. Điều đặc biệt dễ thấy nhất là trong sân chùa, quốc kỳ và cờ Phật giáo cùng tung bay. Hành trình gìn giữ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của những người lính mà còn là trách nhiệm của cả dân tộc. Và những ngôi chùa nơi đầu sóng chính là lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ về tình yêu quê hương, lòng hướng đạo và khát vọng sống an lành, hòa bình giữa muôn trùng sóng gió. Đó không chỉ là ngôi chùa, đó là quê hương hiển hiện, là ký ức và tương lai, là nơi khởi đầu và kết nối những ước vọng của người Việt giữa đại dương bất tận.