Chợ đồ cũ ở Hà Nội mua bán nhộn nhịp và nguy cơ tái diễn tiêu dùng nhanh
Giữa dòng người mua bán tấp nập tại các chợ đồ si Hà Nội, quần áo second-hand đang được tiêu thụ ngày càng nhiều với số lượng lớn.
Mua bán nhộn nhịp tại chợ đồ si Đông Tác
Chiều thứ sáu sau giờ tan tầm, khi dòng xe trên phố Chùa Bộc vẫn chưa có dấu hiệu thưa bớt, chúng tôi gửi xe rồi rẽ vào chợ hàng thùng Đông Tác. Chỉ sau vài bước chân, không gian đặc trưng của khu chợ đã hiện ra rõ nét với các gian hàng quần áo san sát và dòng người mua sắm. Quần áo được chất thành từng đống, tràn ra lối đi; các giá treo đủ loại quần áo phủ kín cả khoảng không phía trên.
Trong không khí phảng phất mùi vải cũ, áo da, áo ghi lê đã qua sử dụng, chợ đồ si hiện lên với những nét rất riêng. Trong không gian chật hẹp, tiếng còi xe của những người chở hàng vang lên, tiếng lật quần áo sột soạt, xen lẫn tiếng chào mời của người bán và tiếng mặc cả, trò chuyện không ngớt của những người mua.

Chợ đồ si Đông Tác vào buổi chiều. (Ảnh: Nhã Linh)
Trong không gian chật hẹp của khu chợ Đông Tác, mùi vải cũ quyện cùng tiếng lật đồ sột soạt, lời mời chào, mặc cả không ngớt. Phần lớn người mua là các bạn trẻ. Họ lựa đồ rất nhanh, ướm thử chớp nhoáng rồi quyết định mua nhiều món cùng lúc, mỗi món chỉ vài chục nghìn đồng. Không ít người rời chợ với những túi đồ lớn sau một buổi mua sắm hiệu quả.
Second-hand, với người trẻ, không còn là lựa chọn thử nghiệm hay mang tính tiết kiệm đơn thuần. Giá rẻ, mẫu mã đa dạng, lại được gắn với thông điệp giảm phát thải khiến đồ si được xem là một hình thức tiêu dùng “xanh”. Tuy nhiên, nhịp mua sắm nhanh, dồn dập tại các chợ đồ si đang đặt ra nghịch lý về tiêu dùng bền vững.
Second-hand từng được quảng bá như giải pháp kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm rác thải dệt may. Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy thị trường đồ đã qua sử dụng đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt nhờ thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhưng thực tế tại chợ Đông Tác cho thấy ranh giới giữa tái sử dụng và mua sắm nhanh đang bị xóa mờ.

Người mua ở chợ. (Ảnh: Nhã Linh)
Các tiểu thương liên tục nhập về những bao tải quần áo lớn. Nhiều sản phẩm trông gần như mới, thậm chí còn nguyên tem mác. Khi quần áo “chưa kịp mặc” đã xuất hiện trong thị trường đồ cũ, mục tiêu kéo dài vòng đời sản phẩm không còn là ưu tiên, mà nhường chỗ cho vòng xoáy mua - thay - bỏ nhanh chóng.
Mặt trái và hệ quả môi trường của tiêu dùng second-hand
Tại một sạp hàng gần lối vào chợ, H.T.T., sinh viên năm ba một trường đại học tại Hà Nội, cho biết thường xuyên mua đồ second-hand vì “giá rẻ, dễ tìm đồ lạ”. Trung bình mỗi tháng, T. đi chợ đồ si hai đến ba lần, mỗi lần mua từ bốn đến bảy món, thậm chí nhiều hơn khi mua theo cân.
Tuy nhiên, T. thừa nhận phần lớn quần áo được mua vì hợp xu hướng hoặc tạo ấn tượng ban đầu. Sau một thời gian ngắn, nhiều món trở nên khó phối, nhanh xuống cấp hoặc không còn phù hợp với sinh hoạt hằng ngày. Do đã qua sử dụng, độ bền của đồ second-hand mang tính may rủi cao, dễ phai màu, sờn vải, buộc người mặc phải sớm bỏ lại hoặc thay thế.

Các bạn trẻ chụp ảnh trang phục tại một sạp hàng ở chợ Đông Tác để tham khảo ý kiến bạn bè. (Ảnh: Nhã Linh)
Câu chuyện của T. không phải cá biệt. Với giá thấp và nguồn cung dồi dào, second-hand đang bị tiêu dùng theo cách tương tự thời trang nhanh: mua nhiều, mặc ngắn hạn và nhanh chóng bị đào thải. Khi đó, lợi ích môi trường vốn được kỳ vọng từ đồ đã qua sử dụng gần như không đạt được.
Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, mỗi năm ngành thời trang toàn cầu thải ra khoảng 92 triệu tấn rác dệt may. Dù second-hand được xem là giải pháp giảm tải, hơn 80% rác thải dệt may trên thế giới vẫn bị chôn lấp hoặc đốt bỏ. Các hoạt động này tạo ra lượng lớn khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời nhiều loại sợi tổng hợp cần hàng chục năm để phân hủy, gây tồn lưu lâu dài trong môi trường.
Trong bối cảnh đó, quần áo second-hand sẽ không tự động trở thành lựa chọn “xanh” nếu vòng đời sử dụng không được kéo dài một cách thực chất. Khi đồ cũ tiếp tục bị mua nhanh và bỏ sớm, hình thức tiêu dùng này thậm chí có thể tiếp tay cho khủng hoảng rác thải dệt may.
Vấn đề cốt lõi vì vậy nằm ở nhận thức và hành vi của người tiêu dùng. Second-hand chỉ thực sự bền vững khi được lựa chọn để thay thế cho việc mua đồ mới, gắn với nhu cầu sử dụng rõ ràng và lâu dài, thay vì chạy theo giá rẻ hay trào lưu mạng xã hội. Bên cạnh đó, quần áo khi không còn sử dụng cần được bán lại, trao đổi hoặc cho tặng, thay vì thải bỏ.
Rời chợ đồ si Đông Tác, giữa dòng người tay xách túi lớn, second-hand hiện lên vừa là cơ hội giảm gánh nặng môi trường, vừa cảnh báo nguy cơ tái diễn tiêu dùng nhanh. Chỉ khi mua sắm có trách nhiệm, đồ cũ mới thực sự “xanh”.












