Chó Hoang Và Xương không đi theo lối mòn của phim Hoa ngữ
Không biến nhân vật thành công thức một màu, Chó Hoang Và Xương ghi điểm nhờ xây dựng nhân vật nhiều tầng cảm xúc.
Giữa thời điểm màn ảnh Hoa ngữ ngập tràn những bộ phim được xây dựng theo công thức quen thuộc, Chó Hoang Và Xương lại chọn một hướng đi khác. Bộ phim không cố tạo ra những nhân vật hoàn hảo hay phản diện tuyệt đối, mà tập trung khắc họa con người với đầy đủ ưu điểm, khuyết điểm và những góc khuất rất đời. Chính điều này đã giúp tác phẩm nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Điểm nổi bật nhất của Chó Hoang Và Xương nằm ở cách biên kịch xây dựng nhân vật. Mỗi người đều có câu chuyện, có lựa chọn và những mâu thuẫn nội tâm riêng, thay vì chỉ tồn tại để phục vụ tuyến chính.

Ngụy Minh Trân, mẹ Miêu Tĩnh là người tham lam nhưng bà thương con gái là thật lòng. Ảnh: ĐLP
Điển hình là Ngụy Minh Trân, mẹ của Miêu Tĩnh. Bà từng nhiều lần bỏ rơi con gái, là một người mẹ thiếu trách nhiệm và ích kỷ. Thế nhưng, bộ phim không vì vậy mà biến bà thành 'ác nhân' đơn thuần. Khi trở về quê đón Miêu Tĩnh, sự dịu dàng của bà là thật; mong muốn mua vàng cho con cũng là thật. Đến khi phát hiện con gái mất tích trên du thuyền, nỗi hoảng loạn và đau đớn ấy cũng hoàn toàn chân thực. Nhân vật được khắc họa như một con người đầy thiếu sót nhưng vẫn còn tình yêu dành cho con, thay vì chỉ có đúng hoặc sai.
Bộ phim cũng tránh lối khai thác quen thuộc về sự nghèo khó. Miêu Tĩnh từng phải ăn bánh khô ở trường, nhặt lon kiếm sống, nhưng Chó Hoang Và Xương không cố tạo ra những màn bắt nạt hay sỉ nhục để lấy nước mắt khán giả. Thầy cô đối xử với cô như bao học sinh khác, bạn bè cũng không trở thành những 'phản diện học đường' thường thấy. Phim lựa chọn cách kể gần gũi hơn: ai cũng bận sống cuộc đời của mình và không phải lúc nào khó khăn cũng đi kèm sự ác ý từ người khác.
Một nhân vật khác gây thiện cảm là cảnh sát Chu. Sau mất mát quá lớn khi vị hôn thê qua đời, ông không trở thành mẫu nhân vật chìm trong hận thù hay luôn trút giận lên những người xung quanh. Thay vào đó, ông lặng lẽ gìn giữ ký ức về người mình yêu qua tách trà, bức ảnh cũ trên bàn làm việc và âm thầm bảo vệ hai đứa trẻ mà ông luôn cảm thấy mình chưa thể cứu được. Sự tử tế của nhân vật khiến nhiều khán giả xúc động.

Cảnh sát Chu và Ba Tử là 2 nhân vật chứng kiến hành trình của Miêu Tĩnh và Trần Dị. Ảnh: ĐLP
Ngay cả Ba Tử, một đàn em giang hồ, cũng được xây dựng với nhiều lớp tính cách. Cậu trung thành với người anh của mình, chứng kiến tình yêu của Trần Dị rồi dần học cách biết yêu thương, biết cố gắng gây dựng tương lai để cưới người mình yêu. Đây là một hình tượng giang hồ rất khác với khuôn mẫu thường thấy trên màn ảnh.
Hai nhân vật trung tâm Miêu Tĩnh và Trần Dị càng cho thấy sự khác biệt của bộ phim. Miêu Tĩnh không phải nữ chính ngây thơ, lạc quan hay luôn cần được bảo vệ. Cô lạnh lùng, kiên cường, sắc sảo và mang nhiều tổn thương. Trong khi đó, Trần Dị không giàu có, không quyền thế, cũng chẳng phải mẫu 'tổng tài' quen thuộc. Điều khiến anh chạm đến trái tim khán giả là sự chân thành và sẵn sàng trao cho người mình yêu tất cả những gì mình có.

Tống Uy Long Và Trương Tịnh Nghi hóa thân thành những nhân vật xuất phát từ góc tối của cuộc sống. Trải qua khó khăn họ từng bước trưởng thành và đi đến hạnh phúc. Ảnh: MXH
Có thể nói, Chó Hoang Và Xương không tạo sức hút bằng những cú twist liên tiếp hay các màn cao trào dồn dập. Điều khiến bộ phim khác biệt chính là cách đối xử với từng nhân vật. Không ai hoàn toàn tốt, cũng chẳng ai hoàn toàn xấu. Họ đều mang theo những vết thương, những lựa chọn và cả sự hối tiếc rất đời. Chính sự chân thực ấy đã giúp Chó Hoang Và Xương vượt khỏi lối mòn quen thuộc của nhiều phim Hoa ngữ, trở thành tác phẩm khiến khán giả không chỉ xem để giải trí mà còn đồng cảm và nhớ mãi sau khi khép lại từng tập phim.











