Chợ truyền thống giữa dòng xoáy tiêu dùng số: Người bán ở lại, khách hàng rời đi

Công nghệ và thói quen tiêu dùng mới đang khiến những khu chợ từng là biểu tượng của phố thị rơi vào giai đoạn trầm lắng nhất nhiều năm qua. Giữa các sạp hàng sáng đèn, người bán vẫn kiên trì ngồi đợi, nhưng những bước chân quen thuộc của khách cũ giờ đã thưa thớt.

Từ sau đại dịch, sức mua tại nhiều chợ truyền thống giảm mạnh, trong khi chi phí thuê mặt bằng và duy trì gian hàng vẫn không đổi. Câu chuyện không chỉ là sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn phản ánh sự chuyển dịch lớn trong cấu trúc kinh tế bán lẻ - nơi thương mại điện tử đang chiếm dần “miếng bánh” vốn thuộc về chợ.

Từ sạp hàng cố trụ giữa vòng xoáy vắng khách

“Chúng tôi kinh doanh quần áo trẻ em được gần 10 năm rồi, cao điểm những năm 2016 - 2018, cửa hàng luôn đông khách, quanh năm đều có khách đặt và hàng về dồi dào. Tuy nhiên, thời điểm sau dịch, lượng khách giảm rõ rệt, nhiều khách hàng quen mặt cũng dần trở nên lạ mặt”, chị Nguyễn Thị Bình - tiểu thương chợ Ninh Hiệp (Hà Nội) bày tỏ.

Chị Bình cho biết thêm, trước đây khách sỉ từ các tỉnh về lấy hàng đông lắm, giờ mỗi tuần chỉ vài chuyến, nhiều mối quen chuyển sang nhập hàng online, giá rẻ và giao tận nơi. Nhiều sạp hàng cố trụ là vì quen nghề chứ lời lãi không đáng kể.

Hàng hóa vẫn đầy ắp, nhưng sức mua sụt giảm khiến nhiều gian hàng chỉ mở cầm chừng.

Hàng hóa vẫn đầy ắp, nhưng sức mua sụt giảm khiến nhiều gian hàng chỉ mở cầm chừng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Dũng - chủ một quầy hàng bán đồ da tại chợ Đồng Xuân cho biết, doanh thu tính từ đầu năm đến nay giảm hơn 50% so với năm 2019, thói quen người tiêu dùng hiện nay thay đổi, họ thường đi chợ bằng “điện thoại” chứ ít khi đến chợ truyền thống lựa đồ.

“Mua đồ trên mạng giá vừa rẻ vừa được ship tận nơi nên nhiều người lựa chọn, tiểu thương như chúng tôi không thể bán rẻ hơn các sàn thương mại được gì còn nhiều chi phí độn lên khi kinh doanh như: chi phí mặt bằng, tiền điện, nước, nhân công…”.

Nhiều gian hàng đóng cửa im lìm hoặc treo biển "sang nhượng gấp".

Nhiều gian hàng đóng cửa im lìm hoặc treo biển "sang nhượng gấp".

Không riêng gì các chợ truyền thống ở Hà Nội, một số chợ tại các tỉnh lân cận cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chị Nguyễn Thị Thảo - tiểu thương bán rau củ quả tại chợ Thái (Thái Nguyên) cho biết, hiện nay lượng khách tìm mua tại các chợ truyền thống giảm rõ rệt, nhiều siêu thị mọc lên như “nấm sau mưa”, khách hàng có nhu cầu mua thực phẩm có chứng nhận an toàn thì thường mua tại siêu thị. Thậm chí, nhiều siêu thị còn có mô hình “đi chợ hộ”, điều này khiến nhiều khách “chê” chợ truyền thống”.

Sức mua yếu đi đang tác động dây chuyền đến toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh trong chợ. Để tiết kiệm chi phí, một số sạp hàng phải áp dụng hình thức luân phiên mở cửa hoặc tạm nghỉ vào ngày thấp điểm. Những mặt hàng từng là “mũi nhọn” của chợ như quần áo, giày dép, túi xách, nay rơi vào tình cảnh ế ẩm.

Đến bài toán sinh tồn của chợ truyền thống

Dưới góc độ kinh tế, sự sa sút của chợ truyền thống không chỉ là câu chuyện buôn bán, mà là hệ quả của quá trình tái cấu trúc thị trường bán lẻ Việt Nam. Trong vòng 10 năm, tỷ trọng giao dịch qua thương mại điện tử đã tăng gấp bốn lần, đạt khoảng 11,8% tổng doanh thu bán lẻ vào năm 2024. Con số này có thể đạt 20% vào năm 2030 nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn.

Khi mô hình bán lẻ hiện đại mở rộng, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi theo. Người mua ngày nay quan tâm nhiều hơn đến yếu tố minh bạch, giá cả niêm yết, nguồn gốc truy xuất rõ ràng, có thể so sánh chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại. Trong khi đó, chợ truyền thống vốn vận hành bằng niềm tin và mối quan hệ cá nhân, nên gặp bất lợi trong bối cảnh này.

Các chuyên gia kinh tế tiêu dùng nhận định, thương mại điện tử giúp người mua tối ưu thời gian và chi phí, trong khi chợ truyền thống vẫn phụ thuộc vào vị trí địa lý và lượng khách vãng lai. Đó là lý do vì sao ngay cả những khu chợ lâu đời cũng khó duy trì sức hút.

Bên cạnh yếu tố hành vi, chi phí vận hành là gánh nặng lớn. Một tiểu thương trung bình tại chợ trung tâm TP.HCM phải chi từ 8 - 10 triệu đồng/tháng cho tiền thuê sạp, chưa tính điện, nước, phí quản lý và thuế. Khi doanh thu giảm 30 - 50%, biên lợi nhuận gần như bằng 0. Điều này khiến nhiều người buộc phải rời bỏ nghề hoặc cho thuê lại gian hàng.

Tuy nhiên, chợ truyền thống vẫn có thể “sống khỏe” nếu biết chuyển đổi. Thay vì chỉ coi chợ là nơi buôn bán, có thể biến nó thành không gian văn hóa - du lịch. Những khu chợ gắn liền với đặc sản địa phương, với câu chuyện ẩm thực và trải nghiệm bản sắc, vẫn có thể thu hút khách.

Thực tế, một số mô hình thử nghiệm tại Hà Nội và Đà Nẵng đã cho thấy tín hiệu tích cực. Chợ Đồng Xuân triển khai thanh toán không tiền mặt và bán hàng qua ứng dụng Zalo, còn chợ Hàn (Đà Nẵng) xây dựng khu ẩm thực kết hợp quảng bá du lịch. Tuy nhiên, các sáng kiến tương tự ở TP.HCM vẫn manh mún, chưa thành hệ thống.

Từ góc nhìn xã hội, chợ không chỉ là nơi giao thương, mà còn là thiết chế văn hóa cộng đồng. Việc duy trì và thích ứng của chợ truyền thống không đơn thuần để bảo tồn quá khứ, mà còn để đảm bảo tính đa dạng trong hệ sinh thái bán lẻ - nơi người tiêu dùng có quyền lựa chọn giữa tiện lợi và trải nghiệm.

Giữa thời đại mà mọi giao dịch đều có thể diễn ra trong vài giây trên màn hình điện thoại, những khu chợ truyền thống đang đứng trước ngã rẽ: hoặc thích ứng, hoặc bị bỏ lại. Nhưng như nhiều tiểu mong muốn, “chợ không chỉ là nơi bán hàng, mà là một phần ký ức của thành phố”. Giữ cho chợ sống, vì thế, không chỉ là giữ kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp thở của đời sống đô thị Việt Nam.

Tiến Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/giao-thuong/cho-truyen-thong-giua-dong-xoay-tieu-dung-so-nguoi-ban-o-lai-khach-hang-roi-di-1110553.html