Choáng váng khi nghe câu trả treo bất hiếu của em trai
Tôi chất vấn em trai, bảo em ấy bỏ tiền thuê giúp việc hoặc gửi con đi học thì em ấy nói một câu phũ phàng.
Sau khi lấy vợ, em trai tôi mở thêm cửa hàng tạp hóa bên cạnh xưởng sửa xe ô tô. Cửa hàng tạp hóa do em dâu trông coi buôn bán, hàng tháng cũng kiếm được kha khá tiền. Còn em trai thì suốt ngày quần quật ở xưởng sửa xe, có khi đến tối mịt mới vào ăn cơm. Đương nhiên, chuyện nhà cửa, cơm nước đều do một tay mẹ tôi quán xuyến. Thấy mẹ khổ sở, tôi bảo em trai nên thuê thêm người giúp việc đỡ đần cho mẹ nhưng em đều gạt đi với lý do không có tiền.
Khi em dâu mang bầu, sinh đẻ, mẹ tôi lại là người chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ. Bà hết lui cui nấu ăn trong bếp thì lại giặt giũ ở nhà tắm hoặc bế cháu cho con dâu ăn cơm. Em tôi viện lý do công việc bận rộn nên đẩy hết mọi chuyện vào tay mẹ. Thương mẹ quá, tôi thu xếp công việc, về phụ bà làm việc nhà.
Hiện tại, cháu tôi đã hơn 1 tuổi, đang tập đi và rất nghịch ngợm. Thằng bé đụng đâu phá đó, lại hay té ngã nên lúc nào mẹ tôi cũng phải kèm theo bên cạnh, không dám rời nửa bước. Tôi về, bà giao thằng bé cho tôi trông một lúc và than vãn đau lưng đau chân nhưng không có thời gian nghỉ ngơi.
Bực mình, tôi chở cháu ra tiệm tạp hóa của em dâu, bảo em ấy tự trông con cho mẹ còn nghỉ. Bà đã hơn 60 tuổi rồi, không thể chạy theo đứa nhỏ hơn 1 tuổi khắp nơi được. Nếu thương mẹ, thương con thì tốt nhất nên thuê bảo mẫu hoặc người giúp việc đi.
Em trai nghe tôi to tiếng ở tiệm tạp hóa của vợ mình thì sang xem thử. Sẵn đó, tôi mắng em trai một trận luôn vì tội bỏ bê chuyện nhà cửa, con cái, ỷ lại vào mẹ. Không ngờ, em lại đáp trả một câu phũ phàng: "Mẹ già rồi, ngoài những việc này thì còn giúp được gì cho tụi em nữa chứ? Mà mẹ không giúp, sau này bà nằm một chỗ thì tụi em không nuôi đâu".
Tôi choáng váng trước những lời bất hiếu của em trai mình. Tại sao một đứa con lại có thể buông những lời cay đắng như vậy với mẹ mình? Tôi tức đến mức giơ tay tát thẳng vào mặt em trai một cái rồi bỏ về.
Khi tôi kể chuyện cho chồng nghe, anh cũng giận lắm. Anh bảo hay tôi đón mẹ về chăm sóc, để em trai tự lo liệu chuyện nhà cửa con cái cho nó sáng mắt ra. Tôi cũng muốn như vậy nhưng sợ mẹ không chịu đi. Có cách nào để bà tự nguyện đến nhà chúng tôi ở không? Mà làm vậy, tôi cũng thấy khó xử với chồng và bố mẹ chồng. Tôi phải làm sao để có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hơn?