Choáng với lý do muốn hoãn cưới của cô dâu
Chàng cũng chưa bao giờ nghĩ cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình để cùng bàn chuyện cưới lại phức tạp và căng thẳng đến thế. Nếu như bố nàng xuề xòa, dễ dãi, thì bố chàng cẩn thận, chi li từng tí một.
Mâu thuẫn đầu tiên là vấn đề chọn ngày cưới. Bố nàng phán một câu xanh rờn: "Ngày nào chả được, miễn là cả hai bên gia đình đều rảnh". Bố chàng lắc đầu: "Không được đâu ông ơi, trong văn hóa Á Đông, việc xem tuổi, chọn ngày làm lễ cưới rất quan trọng. Để lễ cưới được chu toàn, ngoài việc chủ động chọn ngày làm tiệc cưới sao cho phù hợp với thời gian biểu của cả hai bên gia đình, đồng thời cũng tính đến cả thời gian rảnh rỗi của phần lớn khách mời, chúng ta còn phải xem "bề trên" có thuận hay không".
"Bên nhà ông có kinh nghiệm trong chuyện "xem xét" thì chủ động tìm thầy nhé, được ngày nào thì báo bên tôi một tiếng" - nói xong, bố nàng nhấp nhổm đứng dậy tìm dép.
Bố chàng hỏi: "Ông định đi về đấy à? Chưa xong việc đâu. Chúng ta còn phải bàn chuyện khám sức khỏe cho chúng nó đã chứ". Bố nàng ngơ ngác: "Ơ hay, đấy là việc nghiễm nhiên chúng nó phải làm, đâu phải việc của phụ huynh?".
Bố chàng kiên nhẫn giải thích: "Biết là thế, nhưng mình là người lớn, mình phải có trách nhiệm nhắc nhở. Khám sức khỏe trước hôn nhân lại là việc rất quan trọng và hết sức cần thiết, tránh những vấn đề phát sinh...". Phụ huynh chưa nói xong, chàng đỏ mặt: "Bố ơi bố, chúng con biết việc này mà, bố cứ yên tâm. Mai chúng con đi khám ạ".
Bố chàng lảng ngay sang chuyện khác: "Ờ thì hai gia đình còn phải bàn chuyện thuê trang phục cưới nữa chứ". Bố nàng lại phán một câu cho xong: "Đấy cũng là việc chúng nó tự lo được mà ông. Mới cả bọn trẻ bây giờ không thích người lớn can thiệp quá nhiều đâu, cưới chúng nó chứ đâu phải cưới chúng ta, haha".
Câu nói nửa đùa nửa thật của bố nàng khiến bố chàng phật ý: "Ông cứ làm như cưới xin là trò chơi không bằng. Bọn trẻ còn non kinh nghiệm, chúng ta mà không quán xuyến đâu vào đấy, để chúng nó tự tổ chức thì có mà thành trò cười cho thiên hạ à?".
Thấy không khí đang vui vẻ chuyển sang căng thẳng, hai bà mẹ vội vã chuyển đề tài: "Ơ thế hai đứa đã mua nhẫn cưới chưa?". Chàng chưa kịp mở miệng thì bố chàng lại cho một "bài": "Nhẫn cưới sẽ gắn bó với hai con suốt chặng đường hôn nhân, vì vậy chuẩn bị chu đáo để mua nhẫn là việc làm quan trọng, không thể bỏ qua. Bố nói cho mà biết, không phải ai cũng chọn được kiểu dáng nhẫn yêu thích ngay từ lần thử đầu tiên mà có thể phải đặt làm theo số đo riêng...".
Chàng khẳng định: "Con biết rồi bố ạ, bố khỏi lo. Việc này chúng con chủ động được".
Bố nàng đứng ngay về "phe" con rể: "Cháu nó nói phải đấy ông ạ, mình phiên phiến chuyện này đi, chúng nó cũng lớn rồi. Thế bây giờ mình tính chuyện cỗ bàn và địa điểm cưới đi nhỉ?".
Bố chàng hạ gọng kiếng, chau mày: "Ơ, tôi tưởng cỗ bàn và địa điểm cưới là việc riêng của mỗi gia đình chứ nhỉ?". Mẹ nàng cười ngượng: "À vâng, phải rồi ông ạ, ông nhà tôi hay tếu lắm". Bố nàng tỏ ra không hài lòng tí nào: "Ơ hay, đang bàn chuyện trọng đại mà cứ tếu".
Mẹ chàng cũng phải nhảy vào xuề xòa cho bớt căng thẳng: "Bây giờ mình tính kế hoạch trăng mật cho hai đứa nhỉ?". Bố chàng giơ tay định can thiệp, chàng nhanh nhảu giành lại "diễn đàn": "Ấy ấy, đây cũng là chuyện khá tế nhị, chúng con xin phép bàn riêng với nhau được không ạ?".
Bố chàng không chịu bỏ qua vấn đề một cách dễ dàng: "Ít nhất cũng phải nói xem hai đứa định đi đâu, ở đâu, đi bằng gì để bố mẹ còn lo liệu chứ. Nếu phải đi bằng máy bay thì cũng phải bảo nhau ngồi canh vé rẻ...". "Vâng vâng, chúng con biết rồi bố ạ, bố cứ yên tâm".
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ lắng nghe và gật đầu mỏi cổ, bố nàng mới được xỏ dép để chuẩn bị đi về. Trước khi về, ông vui vẻ bắt tay bố chàng: "Còn công việc gì hôm nay chưa kịp bàn, bên ông cứ chủ động quyết hộ chúng tôi nhé. Nhà tôi thế nào cũng được".
***
Chàng và nàng xin phép đi hẹn hò buổi tối để bàn việc sắm nhẫn cưới và kế hoạch trăng mật. Vừa vào quán, mặt nàng đã chảy dài: "Em chẳng muốn cưới vào thời điểm này chút nào". Chàng sốt sắng: "Sao thế em? Có chuyện gì thì đáng lẽ lúc nãy em phải nói luôn để mọi người cân đối các kế hoạch chứ?". Nàng ngúng nguẩy: "Anh biết thừa tính người lớn rồi đấy, em mà nói lý do này thì mọi người không bao giờ chấp nhận đâu".
Nàng càng nói, chàng càng lo lắng: "Thế em có khó khăn gì mà muốn hoãn lịch cưới? Em nói anh nghe xem nào". Nàng phụng phịu: "Anh không thấy cái mụn to đùng trên mặt em à? Có cô dâu nào chịu cưới trong ngày mình xấu xí nhất không?".