Chớm thu
Cuối cùng, mưa bão cũng chịu lùi bước. Cả một mùa hè dài đầy những trận cuồng phong, những cơn mưa rừng ào ạt trút xuống những bản làng đã qua. Bầu trời như được gột rửa sau bao ngày giông gió, mở ra những khoảng xanh trong vắt, từng cụm mây trắng thong thả giữa khoảng trời cao vời vợi. Và trong ánh nắng vàng vừa đủ để hong khô mặt phố, hương hoa sữa khẽ thì thầm báo tin trời đã sang thu.

Phố núi Sơn La.
Thoảng hương hoa giữa phố,
Ai vô tình dừng chân
Thu đi về rất khẽ,
Nhẹ như gió qua sân...
Hoa sữa bắt đầu chớm nở. Dọc những con phố nhỏ, những tán cây xanh ngắt rủ xuống những chùm nụ trắng li ti, e ấp như giọt sương đọng trên vòm lá. Hương hoa chưa nồng nàn, chỉ lẩn khuất đâu đó trong gió, đủ để khiến một ai đó đang vội vàng bỗng chậm lại, ngẩng đầu tìm kiếm. Hương hoa ấy, dẫu mong manh, lại có một thứ quyền năng kỳ lạ đánh thức ký ức, gợi về những mùa thu xưa ở vùng cao Sơn La những năm tháng nghèo khó nhưng yên bình.
Ngày ấy thu về sớm,
Mây vắt ngang triền đồi,
Khói bếp vương mái sàn,
Ngô vàng thơm một nỗi.
Ngày ấy, Sơn La còn chưa có nhiều những con phố rộng rãi, chưa có những hàng cây hoa sữa thẳng tắp như bây giờ. Thu về, gió heo may luồn qua những mái nhà đơn sơ, cuốn theo hương khói bếp cay mắt từ những mái tranh ven đồi. Bọn trẻ chúng tôi chân trần chạy trên những con đường đất, thỉnh thoảng vấp phải một viên đá chỉ nhoẻn miệng cười mà chẳng thấy đau. Thu của thời ấy không có hoa sữa, nhưng có những rặng ngô vàng rộm trên nương, có những vạt cải hoa vàng rung rinh bên triền núi, có tiếng khèn Mông dìu dặt trong những phiên chợ vùng cao.

Tôi nhớ những buổi sớm se lạnh, sương núi phủ trắng cả thung lũng, bà nội nhóm bếp từ lúc trời còn tờ mờ. Chúng tôi co ro bên bếp lửa, tay chìa ra sưởi ấm, lắng nghe tiếng củi nổ lép bép hòa cùng tiếng gà gáy xa xa. Mùa thu năm nào, cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm, nhưng lòng người lại đầy ắp yêu thương. Cái đói, cái lạnh như tan đi khi có tiếng cười rộn rã của mẹ, của bà, khi bát canh bí đỏ nóng hổi được chuyền tay nhau trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
Bây giờ, phố núi đã khác xưa. Đường rộng hơn, đẹp hơn, nhà cửa cao hơn, điện sáng tràn khắp phố phường và những hàng cây hoa sữa ôm lấy những con phố dài. Nhưng mỗi khi thu về, hương sữa thoang thoảng lại khiến tôi gợi nhớ về những buổi chiều xưa, khi trời Sơn La bảng lảng khói bếp, khi gió từ triền núi mang mùi lá cây rừng khô hòa lẫn tiếng ríu ríu của những đàn chim bay lượn. Đó là những mùa thu mộc mạc mà thanh sạch, nghèo khó mà chan chứa tình người.
Hương hoa đưa kỷ niệm,
Về lại những ngày thơ,
Nắng vương trên mái cũ,
Khói vờn ngang giấc mơ.
Có lẽ, hoa sữa hôm nay nở để làm thơm cả góc phố, nhưng trong lòng tôi, hương ấy còn khơi dậy bao ký ức xa xưa. Giữa mùa thu hiện tại và mùa thu của những năm tháng đã qua, chỉ một thoáng hương thôi mà hai miền ký ức chợt gặp nhau, khiến lòng người vừa ấm áp, vừa chùng lại.
Phố núi Sơn La hôm nay nhộn nhịp hơn xưa, nhưng nếu một buổi chiều se lạnh, ta đứng lặng dưới gốc hoa sữa, nhắm mắt lại, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trong veo của lũ trẻ ngày nào, thấy khói bếp lam chiều bay lên từ những mái nhà sàn xa xa, và nghe cả tiếng gọi í ới quen thuộc từ những phiên chợ sớm, tiếng mẹ, tiếng chị, tiếng của một thời bình dị đã qua.

Nắng thu.
Khi đêm buông, ánh đèn vàng trải dài trên phố, hoa sữa bung nở đậm hương hơn, như ôm trọn cả khoảng trời. Trong màn sương đêm mờ ảo, những chùm hoa nhỏ bé như những vì sao vừa rơi từ trời cao xuống, lặng lẽ tỏa hương sâu lắng. Gió thu len lỏi qua từng khung cửa, mang theo tiếng thì thầm của những mùa đã cũ, để người đi giữa hôm nay vẫn thấy mình thuộc về một miền ký ức xa xôi, nơi mùa thu xưa vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.
Một tối se lạnh, giữa lòng phố thị vàng rực ánh đèn, tôi lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, hương hoa sữa len vào không trung, dịu dàng mà thẳm sâu, như một sợi chỉ vô hình kết nối hiện tại với quá khứ, nối những đổi thay hôm nay với những ký ức ngày xưa, nối những bước chân đã đi xa với trái tim vẫn còn ở lại.

Nắng thu trải dài trên khắp sườn núi.
Hóa ra, hoa sữa vẫn thế, chỉ có chúng ta đã đổi thay. Nhưng nhờ có hương hoa ấy, ta nhận ra ký ức chưa từng biến mất, mà chỉ lặng yên trong một góc lòng, chờ một mùa thu nào đó khẽ đánh thức.
Hoa sữa rơi đầu phố,
Ngỡ mùi hương năm nào,
Thu chưa từng xa vắng,
Chỉ giấu mình nơi nao.
Có lẽ, mùa thu vốn dĩ là mùa của nhớ thương. Và hoa sữa chính là nhịp cầu lặng lẽ, đưa những người con Sơn La tìm về miền ký ức của riêng mình. Trong mỗi làn hương ấy, có nhịp sống của phố núi hôm nay, có hơi thở của tuổi thơ hồn nhiên và cả một trời yêu thương đã cũ.
Thu đi, hoa rồi cũng tàn, nhưng hương hoa sữa vẫn còn mãi như một dấu lặng ngân dài trong lòng phố núi. Nó ở lại, như cách ký ức ở lại trong trái tim mỗi người, nhắc nhớ ta rằng đã từng có những mùa thu thật đẹp, những mùa thu dù nghèo khó nhưng đầy ắp tình yêu và kỷ niệm q
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-van-nghe-the-thao/chom-thu-lDKI0hrNg.html