Chông chênh nỗi nhớ...
Thế là tháng 5 yêu thương lại quay về như quy luật củathời gian sau khi tháng 4 lãng mạn đầy nắng gió đã rời xa mà kết thúc là nhữngbông hoa loa kèn nở muộn ngơ ngác, trắng muốt ngủ quên trong bình hoa ở phòngkhách.
Sáng nay ta tỉnh dậy nhìn qua ô cửa sổ thấy tán bàng xanh rợp góc phố, một vài bông phượng vĩ nở sớm chưa đủ tự tin vẫn còn e thẹn lấp ló trong tán lá xanh. Nhưng bất ngờ nhất là những âm thanh sôi động của khúc ca mùa hạ là dàn đồng ca náo nhiệt của những chú ve, những hoạt náo viên tình nguyện của mùa hè không mệt mỏi hiến dâng cho đời những ca khúc lãng mạn, chói chang của nắng và gió, của chia tay và nhung nhớ, của mái trường và thầy cô, đó là ca khúc chông chênh nỗi nhớ về em trong tháng 5 yêu thương...
Tháng 5 ơi, ta nhớ một thời xa vắng đầy ắp bao kỷ niệm về tuổi học trò tinh nghịch và mến yêu. Và không bao giờ quên những kỷ niệm buổi chia tay cuối cùng của mùa hè năm ấy. Ngày ấy cách đây mới 40 năm thôi mà ta chỉ ngỡ như ngày hôm qua...
Mùa hè năm 1974, lớp 10C của tôi đi sơ tán phải học tạm trong căn phòng cấp bốn nép mình bên bờ sông Luộc. Gần đến mùa thi, những chú ve làm náo loạn cả một góc trời với những âm thanh căng như dây đàn để những chùm phượng vĩ cháy mãi trên nền trời tỏa sáng. Sau mùa thi năm ấy, cả lớp có hơn 40 bạn thì có hơn 20 bạn nam lên đường nhập ngũ, còn hầu hết vào các trường đại học, cao đẳng. Buổi họp lớp gần đây nhất chỉ có gần hai chục người tìm về, còn lại các bạn tản mát cuối trời xa, bận công việc hoặc vì lý do sức khỏe... Nhưng tất cả những người có mặt đều rất đỗi tự hào về mái trường và thầy cô, bởi trong lớp ta ngày ấy có tới hơn 10 sĩ quan cao cấp, 5 nhà khoa học và 3 bạn đã ngã xuống trước ngày 30/4....
Tháng 5 ơi ta nhớ mãi về những người thầy đã dạy dỗ ta nên người, ngày ấy thời bao cấp lại phải học trong những lớp học tạm bợ nơi sơ tán, đầy rẫy những thiếu thốn, tạm bợ, có lúc đang học thì máy bay Mỹ kéo đến thế là cả thầy và trò vội lao ra những căn hầm trú ẩn mới đào bên lớp học. Những thầy cô mà chúng ta tôn vinh là những người lái đò vĩ đại đã cần mẫn bên ta, gieo vào lòng ta những kiến thức, niềm tin yêu cuộc sống để rồi sau những lần vấp ngã trên đường đời, ta đủ tự tin đứng dậy và trưởng thành hơn...
Tháng 5 ơi ta nhớ về một thời xa vắng, ngày ấy cô bạn ngồi cùng bàn có mái tóc tết đuôi sam với đôi mắt trong veo đã làm ta bối rối, nhớ những lần quên làm bài tập bị thầy bắt phạt bằng cách gọi cô bạn ngồi bên chữa và giảng bài tập cho ta... để bây giờ những sind, cos... cứ theo ta đi suốt cuộc đời...
Tháng 5 ơi, chiều qua ta qua phố, thấy mấy cô cậu học sinh cuối cấp cũng như ta mấy chục năm trước đang tần ngần trước gốc phượng già nua định trèo lên bẻ những chùm hoa phượng mới bói đầu mùa nhưng chẳng hiểu vì sao các cậu lại thôi và cả bọn cứ lăng xăng ngắm nghía những cánh phượng hồng mỏng tang còn e ấp, chúm chím như đôi môi ai...
Tháng 5 ơi, nỗi nhớ chông chênh với dạt dào bao kỷ niệm của ngày xưa ấy để bây giờ chắp nối yêu thương, để bây giờ mỗi khi ngắm chùm hoa phượng cháy trong mưa hay những bông bằng lăng tím ngát chiều hôm là lòng ta thổn thức nhớ về một miền ký ức. Ký ức của tình bạn, tình yêu, tình thầy trò cứ theo ta đi suốt cuộc đời....
Tản văn của Nguyễn Viết Hiện