Chồng cũ bất ngờ quay lại trong đêm mưa, hành động của anh khiến tôi lặng người
Một đêm mưa, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi – không lời báo trước. Tôi tưởng anh đến vì con, nhưng hành động sau đó khiến tôi nghẹn ngào. Hóa ra, có những thứ tưởng đã mất, nhưng chỉ đang chờ một dịp để trở lại…
Tôi và anh từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm. Chúng tôi chia tay trong lặng lẽ, không cãi vã, không ai trách ai. Đơn giản là vì không còn tìm được tiếng nói chung sau quá nhiều tổn thương chất chồng. Tôi ôm con gái rời đi, bắt đầu lại cuộc sống mới với nỗi đau giấu kín trong lòng.
Anh cũng có cuộc sống riêng, nghe đâu đã có người mới. Chúng tôi gần như không liên lạc, chỉ trao đổi ngắn gọn khi liên quan đến con.
Tối hôm đó, trời mưa rất to. Tôi và con đã ngủ, bất chợt có tiếng gõ cửa dồn dập giữa đêm. Tôi mở mắt, tim đập loạn xạ vì sợ. Không ngờ người đứng ngoài là anh – chồng cũ.
Anh ướt sũng, mặt hốc hác, ánh mắt đầy mệt mỏi. Chưa kịp hỏi han, anh đã lao vào nhà. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh bước thẳng vào phòng con gái, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm tay con bé đang ngủ.
Tôi định ngăn lại, nhưng rồi lặng người khi thấy anh rút từ túi áo một con búp bê nhỏ. Là món đồ chơi con bé từng thích mê nhưng bị mất từ lâu. Anh thì thầm: “Ba tìm lại được rồi. Ba hứa với con mà.”
Tôi đứng sau cánh cửa, lòng nghẹn lại. Đã bao lâu rồi anh không ôm con, không đưa đón, không cùng nó trò chuyện? Nhưng hóa ra, anh vẫn âm thầm quan tâm, vẫn giữ lời hứa nhỏ nhoi ấy, dù đã không còn là chồng tôi, không còn sống cùng chúng tôi nữa.

Ảnh minh họa.
Anh ngồi đó rất lâu, không nói gì thêm. Khi đứng dậy rời đi, anh chỉ khẽ gật đầu với tôi, ánh mắt buồn mà ấm áp.
Tôi không hỏi lý do vì sao anh đến, cũng không trách móc chuyện anh từng rời bỏ. Nhưng khi tôi khẽ buột miệng hỏi: “Không phải anh đã có người mới rồi sao?”, anh chỉ lặng im một lúc, rồi nói:
“Anh từng thử mở lòng… nhưng không thể. Anh nhận ra mình vẫn nhớ con, nhớ em, nhớ căn bếp nhỏ này. Người ta tốt, nhưng không phải là gia đình của anh.”
Tôi đứng lặng người. Có những câu trả lời không cần quá nhiều lời, bởi trái tim biết đâu là nơi mình thuộc về.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên ghé qua. Ban đầu là vì con, nhưng rồi chúng tôi lại bắt đầu trò chuyện. Không còn căng thẳng, không còn oán trách – chỉ là những người đã từng yêu, giờ học cách yêu lại bằng sự dịu dàng và hiểu nhau hơn.
Tình yêu có thể không giống như thuở đầu, nhưng lần này, nó được xây bằng sự kiên nhẫn và trưởng thành. Chúng tôi quay lại bên nhau, không phải vì thói quen, càng không phải vì con, mà vì cả hai đều chọn ở lại – lần nữa, một cách tỉnh táo và đầy thương yêu.
Bây giờ, mỗi tối con gái tôi lại được ngủ giữa bố mẹ – không phải trong hai căn nhà khác nhau, mà là dưới một mái ấm tròn đầy. Và tôi tin, đôi khi, hạnh phúc thật sự không nằm ở việc không từng rạn vỡ… mà là đủ can đảm để hàn gắn nó lại, cùng nhau.