Chồng đi làm về than vãn mệt mỏi, khi tôi vừa bưng cốc nước ra an ủi thì mẹ anh đã móc mỉa đầy chua chát
Mẹ chồng sống không có tình thương dành cho con cái, bà ấy luôn làm những chuyện rất quá quắt.
Vợ chồng tôi lấy nhau được khoảng gần năm rưỡi. Hiện tại cả hai đang sống cùng mẹ chồng. Sở dĩ chưa dọn ra ở riêng là vì công ty mà tôi với chồng đang làm việc ở rất gần khu vực này. Hàng tháng, chúng tôi giảm được đáng kể chi phí đi lại, cũng như hàng ngày thì tiện về ăn trưa luôn. Bình thường thấy ở cơ quan đồng nghiệp hay phải gọi đồ, đi ăn ngoài cực tốn kém mà chưa chắc đã no bụng.
Mặt khác, nhà đẻ tôi khá giả, cũng dư ra một ngôi nhà mà ngặt nỗi lại xa công ty lẫn trung tâm thành phố quá. Đi lại như vậy rất bất tiện, nếu vợ chồng tôi dọn ra ở riêng ngay, đồng nghĩa với chúng tôi phải chuyển công tác. Sự nghiệp của chúng tôi ở hai công ty này vẫn còn giàu tiềm năng phát triển, đó là điều mấu chốt khiến cả tôi lẫn chồng chăng muốn nghỉ. Nhà của bố mẹ đẻ tôi cho cũng không bán đi được vì chỗ đó giá khá cao mà lại xa trung tâm nên ít người đủ khả năng mua.
Bố chồng mất từ sớm, giờ chỉ còn ba người sống trong nhà. Bố mẹ đẻ cũng thi thoảng tới thăm vợ chồng tôi, tiện là để hỏi han bà thông gia. Nhiều lần nói chuyện, bố mẹ tôi có nói bóng gió chuyện hãy thuyết phục chúng tôi nghỉ việc đi để dọn ra ở riêng cho thoải mái đôi bên. Nhưng tính mẹ chồng siêu "thảo mai", bà ấy một mực cho rằng ở gần nhau như thế này mới tình cảm, vả lại chuyện mẹ chồng con dâu cũng chẳng xảy ra bất hòa gì hết.
Bà ấy nói một đằng, mà suy nghĩ và hành xử theo một nẻo. Mỗi lúc chồng tôi đi vắng là hai người hay cãi nhau, xích mích. Mẹ chồng tính soi mói những tiểu tiết, luôn coi bản thân là nạn nhân và dồn hết cục tức lên cho tôi. Tính tôi thì không muốn lắm lời, nghe tai nọ ra tai kia nên càng là cái gái trong mắt bà ấy.
Nói chung, mẹ chồng không thích ở cùng hai con mà cứ phải "thảo mai" trước mặt thông gia, có lẽ vì lòng tự trọng "cao như núi" của bà.
Dạo gần đây, tôi bắt đầu thấy mẹ chồng tỏ ý xua đuổi nhiều hơn. Bà không chỉ nói bằng lời mà còn làm rất nhiều hành động như ăn cơm riêng, đi hỏi khắp nơi những công việc mới để con trai, con dâu thay đổi. Bà ấy không chịu hiểu là chúng tôi chưa sẵn sàng cho ngôi nhà mới. Thêm nữa chồng tôi cũng rất ngại khi phải dọn đến căn nhà mang danh nghĩa "của bố mẹ vợ".
Rồi một hôm, chồng tôi đi làm về với gương mặt ủ rũ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dạo này công ty anh ấy đang rà soát nhân sự, thanh lọc những người thiếu nghiêm túc nên hẳn là chồng tôi cũng gặp không ít lo lắng, áp lực. Khi chồng ngồi xuống ghế sofa, lúc đó mẹ chồng cũng đang ngồi ở đối diện xem ti vi. Tôi chạy vào trong bếp lấy cốc nước cho chồng uống. Lúc đi ra, tôi có nói giọng hồ hởi để chồng phấn chấn hơn:
"Thế nay ở công ty có chuyện gì vui không kể đi xem nào? Hay cuối tuần mình đi xem phim chồng nhé ngoài rạp đang có nhiều bộ hay lắm!"
Chồng tôi thì vẫn cứ thở dài, chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng đã nói những lời như "vỗ" vào mặt:
"Ngày nào đi làm cũng mệt thế này thì chuyển nhà đi chứ còn gi? Hay ấm ức gì với bà già này? Bố mẹ vợ giàu có cho căn nhà mà không biết hưởng, giờ ở đây lại cứ mệt với chả mỏi. Nhà này là nhà của tôi, anh chị liệu liệu ở một thời gian nữa rồi thì biến đi chỗ khác. Rách việc!"
Tôi vừa chỉ đặt cốc nước lên bàn thì lại đến lượt chồng gắt gỏng: "Mẹ nói ít thôi, không ở đây thì bọn con chuyển sang chỗ khác. Càm ràm từ ngày này qua tháng khác không biết mệt à?"
Chính tôi cảm thấy rất mệt mỏi với lối cư xử của mẹ chồng. Bà ấy chẳng có chút tình thương hay mong muốn gia đình sum vầy chút nào. Vì ghét tôi nên mới muốn mau mau tống tôi ra ở riêng. Nhưng trong tình cảnh bất đắc dĩ này thì chúng tôi còn biết làm gì hơn cơ chứ? Chả nhẽ tốn tiền thuê nhà thì rất mang tiếng mà còn tốn nhiều chi phí trong khi đáng ra đã tiết kiệm được khoản kha khá.
Biết mẹ chồng sống ích kỷ như vậy, thà là chúng tôi đã dọn ra ở riêng ngay từ đầu!