Chồng đòi ly hôn rồi dẫn hẳn bồ về nhà, ai dè chỉ nhìn mâm cơm vợ nấu thì lập tức 'trở mặt' với nhân tình
Ả ta xị mặt, còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Huy dắt tay đuổi thẳng khỏi nhà. Tâm trí Huy đang bị quá khứ bủa vây.
Từ ngày lấy Vân, nhờ sự hỗ trợ của cô, việc làm ăn của Huy phất lên trông thấy. Tiếc rằng sau khi con trai vừa tròn 5 tuổi thì Vân bị tai nạn giao thông, may mắn giữ được tính mạng. Do đầu bị va chạm mạnh xuống đường nên sau lần đó, thần trí của Vân bị ảnh hưởng rất nhiều.
Không đủ sức khỏe công tác, Vân buộc phải nghỉ việc ở nhà chăm lo nội trợ. Trí nhớ của cô mỗi lúc một kém, Vân thường xuyên cắm cơm không bật nút đèn, nấu canh quên bỏ gia vị, cá kho cháy đen cả nồi, chưa kể nhiều hôm tắm cho con quên bật nước nóng làm thằng bé lạnh quá khóc thét.
Thời gian đầu Huy cũng cố nhẫn nại nhắc nhở vợ, nhưng nhiều lần như thế quá thành ra anh cũng chán. Dần dà tình cảm vợ chồng mỗi lúc một phôi phai.
Rồi Huy gặp Khánh, một cô gái nóng bỏng, sexy thì mọi chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Bên Khánh, Huy như được sống lại thời trai trẻ với đủ mọi cảm xúc yêu đương. Cũng đôi lần thấy áy náy với Vân nhưng rồi Huy lại chẹp miệng đổ lỗi cô không chăm lo được cho chồng nên anh mới phải ra ngoài tìm cảm xúc lạ.
Còn Khánh, mê hoặc được Huy rồi ả bắt đầu lấn lướt thực hiện kế hoạch độc chiếm anh nên giục:"Anh còn để em phải đợi tới khi nào nữa. Anh nói không còn tình cảm gì với vợ mà sao cứ nhùng nhằng không chịu ly hôn".
Cô bồ trẻ làm mình làm mẩy khiến Huy mất ăn mất ngủ. Không còn cách nào Huy đành về lật bài ngửa với vợ:"Anh đã có người khác rồi, mình chia tay giải thoát cho nhau đi. Sau ly hôn, ngôi nhà này anh sẽ để lại cho mẹ con em. Hàng tháng anh sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền ăn học cho thằng bé".
Nhìn nét mặt không thể lạnh lùng hơn của chồng, hai mắt Vân ậc nước. Cả đêm ấy cô nằm ôm con trong nước mắt. Vân hiểu Huy bỏ cô là vì đâu nên sáng ấy trước khi chồng ra khỏi nhà, Vân kéo tay chồng giữ lại:"Em đồng ý ly hôn, chỉ mong anh thực hiện 1 nguyện vọng duy nhất của em là tối nay về sớm ăn cùng em bữa cơm cuối cùng".
Huy thở dài miễn cưỡng gật đầu. Song chiều ấy, đang chuẩn bị lên xe về thì Khánh gọi điện léo nhéo rủ anh đi ăn. Quanh quẩn mãi không tìm ra lý do nói dối, anh đành khai thật với ả là phải về ăn cơm với vợ bữa cuối. Khánh nghe vậy nhảy dựng đòi về theo, không sợ Huy bị Vân cho sập bẫy. Ả nằng nặc nên anh phải chiều ý.
Về tới cửa, Huy vẫn thấy vợ đang lầm lũi dọn cơm. Mái tóc xõa ngang vai nay được Vân túm gọn bằng chính chiếc kẹp tóc anh tặng cô từ ngày hai người mới quen. Nhìn nó, anh ngây người vì không nghĩ Vân lại giữ tới tận giờ này. Cảm giác áy náy bắt đầu len lỏi vào tâm trí Huy từ lúc ấy.
Bưng bát canh quay ra, thấy chồng dắt người tình về tận nhà khiến bước chân Vân khựng lại. Sống mũi cay xè nhưng Vân cố giữ cho nước mắt khỏi tràn. Gượng cười, Vân bảo chồng:"Anh về rồi thì ngồi vào ăn đi".
Cô bồ ngấm nguẩy khoác tay Huy bước vào cùng. Huy ngượng ngạo gỡ tay mà ả không chịu bỏ. Ả kéo ghế vào thật sát ghế Huy để ngồi bên, song nhìn xuống mâm cơm cả Huy với ả đều ớ người khi chẳng có gì ngoài bát canh rau khoai lang nấu ốc cùng đĩa cá kho khô, cá thì ít mà riềng xả thì nhiều.
Huy tần ngần ngồi nhìn mâm cơm không chớp mắt, Khánh bĩu môi bảo:"Chị nghĩ sao mà lại cho anh Huy ăn mấy cái món nhà quê nửa mùa này. Bảo sao anh ấy chán chị".
Vân mỉm cười đưa mắt về phía chồng, nhẹ nhàng đáp:"Món nhà quê nửa mùa này đã gắn bó với vợ chồng chị suốt những năm nghèo khó. Ngày ấy mỗi lần nhìn mâm cơm đơn giản này của chị, anh Huy đều khen ngon. Từ ngày có tiền anh ấy không muốn ăn đồ vợ nấu nữa, và khi chị bị tai nạn anh ấy liền bỏ rơi để đến với em đấy".
Lời vợ nói như từng mũi kim cứa nát tim gan Huy. Anh hiểu ra, sau vụ tai nạn ấy, đầu óc Vân không còn được tỉnh táo, sắc bén như xưa. Nhưng tình cảm cô dành cho chồng thì vẫn đậm sâu, nguyên vẹn như thủa nào. Nghĩ tới đây, lòng Huy thắt lại. Cô bồ ngồi bên thì phụng phịu buông đũa:"Anh ơi,… thôi mình đi đi. Những món ngớ ngẩn này em không nuốt nổi đâu. Anh dẫn em ra ăn đồ nướng nhé".
Ả õng ẹo nắm tay Huy lay lắc, ngờ đâu bị Huy hất ngược tay ra:"Cô thích thì ra đó mà ăn một mình".
Ả ta xị mặt, còn chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Huy dắt tay đuổi thẳng khỏi nhà. Tâm trí Huy đang bị quá khứ bủa vây. Những lời Vân nói, bữa cơm giản đơn cô nấu khiến lòng anh chát đắng. Anh nhận ra mình quá phũ phàng với vợ. Vân vì anh hi sinh cả tuổi thanh xuân không tiếc, vậy mà lúc cô gặp nạn anh lại đối xử với vợ như thế.
Nghĩ tới đây Huy ân hận vô cùng, đuổi bồ đi rồi anh lại bên van xin Vân tha thứ. Huy biết tổn thương anh mang lại cho vợ quá lớn, song anh nguyện sẽ dành hết phần đời còn lại để bù đắp cho Vân.