Chồng hào phóng với bạn bè, vợ 'méo mặt' tiếc của
Có con, đủ thứ tốn kém, tiền bạc dành dụm bấy lâu bay biến như bốc hơi. Sau khi suy tính, tôi quyết định mở quán bán các loại nấm.
Trước đây tôi rất sẵn lòng cùng chồng tiếp đón bạn bè. Cuối tuần nào căn nhà nhỏ của chúng tôi cũng tràn ngập tiếng nói cười. Nhưng khi tôi có thai hay mệt mỏi và nghén mà cuối tuần chồng cũng vẫn kéo bạn về nhà thì tôi bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn…
Đến khi tôi sinh thì những cuộc tụ họp mới chấm dứt. Ơn trời, dù muộn màng, chồng tôi cũng nhận ra giới hạn của sự ham vui, tôi nghĩ vậy. Nào ngờ, khi con thôi nôi, bạn bè chồng lại thường xuyên lui tới, ra là khi tôi nằm ổ họ kiêng cữ dính dáng tới bà đẻ vì sợ xui xẻo mà thôi!
Có con, đủ thứ tốn kém,
tiền bạc dành dụm bấy lâu bay biến như bốc hơi, tôi bàn với chồng hay là mình thử bày ra buôn bán gì đó, anh gật đầu ngay: “Ừ, em nấu nướng ngon lành, mở quán ăn là hay nhất”. Tôi nhìn thấy sự bất ổn trong cái gật đầu hớn hở của chồng. Sau khi suy đi nghĩ lại, tôi quyết định mở quán bán các loại nấm.
Phòng khách trở thành nơi buôn bán, coi như từ nay khách tới chơi nhà chỉ ngồi ở cái ghế nhỏ nói vài câu rồi đi chứ không còn chỗ rộng rãi thoải mái để cà kê dê ngỗng nữa. Tôi khá hài lòng, thầm cám ơn việc mở quán còn là để… chồng không còn chỗ mà rủ rê bạn bè về đàn đúm.
Dĩ nhiên, tôi biết chồng mình sẽ cùng bạn bè ra quán. Ban đầu, tôi còn hỏi han chồng vừa ở quán nào về nhưng sau thì tôi mặc kệ. Hơn nữa, vừa con nhỏ vừa trông coi quán, tôi bận tối mắt, đôi khi quên cả ăn.
Tối, đi với bạn bè về, thấy phần cơm của tôi còn nguyên trên bàn, chồng bèn tỏ ra áy náy sốt sắng: “Để anh hâm lại cho em”. Đang tức anh ách vì mình bận lu bù mà chồng tới giờ này mới về, tôi muốn quát cho một trận, nhưng nhìn chồng lăng xăng bưng cơm canh xuống bếp loay hoay hâm nóng, cơn bực bội bay biến. Hẳn tôi là loại đàn bà nhẹ dạ. Ừ, thôi thì nhẹ cho đời thanh thản.
Nhưng có lúc không cười nổi.
Chiều nay, bạn bè chồng kéo đến, đem theo một con gấu bông, tỏ ra không phải lúc nào cũng ham chơi, lần này đến chỉ để tặng quà cho em bé mà thôi.
Trước khi ra tới cửa, bạn của chồng ngừng lại ở quầy lịch sự hỏi han từng loại nấm, công dụng ra sao. Chồng bèn tỏ ra mình biết rõ công việc của vợ bằng cách mở tủ cầm từng hũ, từng hộp tận tình giải thích.
Bạn bè xuýt xoa móc túi ra. Sau bao lần khiến vợ buồn thì món quà này đáng gọi là chuộc lỗi. Vậy mà chồng tôi nhanh nhảu nhét vào tay bạn bè mỗi người một hũ và phẩy tay từ chối lấy tiền. Xùy, có đáng gì đâu.
Khách ra về, chồng tôi vào phòng chơi với con, dáng vẻ phơi phới như thay lời muốn nói rằng: “Hôm nay anh ở nhà nè”. Được ba cù lét, em bé cười nắc nẻ. Chẳng lẽ con đang cười vui mà tôi lại quát lên…
Mỗi hũ nấm giá nửa triệu, phần tôi là người bán chỉ được 10%. Chồng hào phóng với bạn bè, tôi biết lấy gì bù vốn đây?