Chống lại 'thế lực đen'

Nhà tù quốc gia San Francisco là nơi nghiêm ngặt nhất dành cho những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Có tường dày, cao với hàng rào điện tử nhiều lớp và hệ thống camera giám sát khó có thể trốn khỏi. Một trong những người bị giam giữ ở đó là Jared Madeya, 25 tuổi có vóc dáng mạnh mẽ, mềm mại như con báo đen.

Anh bị đưa vào đây vì dám đấu tranh chống lại băng đảng đường phố khét tiếng tàn bạo sau cái chết của cha anh. Cha anh là người trung thực, thẳng thắn, khí tiết, dám vạch mặt đám quan chức đứng đầu bảo kê cho một băng đảng tội phạm hàng đầu ở Los Angeles để ăn đút lót, tham nhũng và ức hiếp, đe dọa những người dân vô tội. Kết quả là gia đình thấy ông bị bọc trong một túi đen trước cửa nhà - thiếu nhiều phần của thi thể.

Anh không có ý định trả thù bằng bạo lực mà chỉ muốn làm ăn lương thiện để trả nợ cho bố và nuôi mẹ và em gái – sao cho họ có 3 bữa ăn, đủ quần áo mặc và có giường ngủ ban đêm. Dù vậy bọn tội phạm vẫn không tha, luôn rình mò bên ngoài cửa nhà anh và theo dõi để làm hại anh.

Ngày định mệnh vào tháng 8 đến làm thay đổi cuộc đời Jared Madeya. Đó là khi anh đang điều chỉnh động cơ chiếc xe BMW cho khách trong cửa hàng sửa chữa duy tu xe của mình. Bỗng có tiếng súng vang lên từ bãi đậu xe bên ngoài nghe rất gần. Tiếp theo có thêm 3 phát súng nữa. Anh nằm dán xuống sàn nhà. Anh rất lo lắng, chờ một lúc khi đã im ắng anh mới lò dò ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Ra bãi xe anh đảo mắt nhìn quanh. Vòng đến một góc bãi anh thấy một người đàn ông nằm còng queo cạnh chiếc xe tải có 4 vết đạn trên ngực với một miếng bìa mang dòng chữ phủ kim tuyến lấp lánh găm trên ngực: “Trừng trị những kẻ phá quấy”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Cùng lúc tiếng còi báo động của xe cảnh sát rú lên. Nỗi lo sợ chất đầy ruột gan anh. Anh nghĩ ngay chuyện gì sẽ xảy ra với mình: Cảnh sát sẽ quy tội cho anh. Với sự trung thực, thẳng thắn, tự tin, anh không trốn khỏi hiện trường. Vì nếu hành động như vậy hóa ra anh là kẻ tội phạm? Anh vẫy cảnh sát và gọi to: “Có một người chết ở đây”. Anh muốn giúp cảnh sát với tư cách nhân chứng.

Một viên cảnh sát trẻ bỗng la lên: “Thủ trưởng! Nó ở đây”. Rồi anh ta giơ một vật gì đó lên. Jared nheo mắt nhìn. Đó là khẩu súng ngắn bọc trong chiếc khăn mùi xoa. Khi viên cảnh sát thận trọng mở ra kiểm tra: số seris của nó bị mài nhẵn không còn số.

Jared nhắm mắt lại, hiểu rằng đây là trò trả thù của băng đảng tội phạm kết hợp với thế lực “quyền lực đen” mà cha anh đã dũng cảm chống lại. Anh lập tức bị còng tay tống vào xe cảnh sát. Qua cửa sổ xe nhìn ra anh thấy một chiếc xe Cadillac đen bóng chầm chậm đi qua. Trong xe là tên trùm tội phạm cười toe toét vẫy tay chào anh. Trong lòng anh rối bời lo lắng cho mẹ và em giờ đây đơn độc không có người bảo vệ, nuôi dưỡng. Kẽ hở của hệ thống luật pháp không minh bạch đã bị quan chức lợi dụng bao che, bảo kê cho tội phạm để trục lợi. Những người dám đứng ra tố cáo thì bị bỏ tù, những tên tội phạm thì vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội.

*

Vài tuần trong nhà tù, Jared dần dần buộc phải quen với nhịp sống mới. Mỗi tuần phạm nhân được 2 giờ tự do đi lại, hít thở không khí trong sân. Những giờ phút ấy thật quý giá đối với họ. Tuy vậy Jared coi đó chỉ là một ảo tưởng của tự do. Thực tế là những hàng rào dây thép gai bức bối trước mắt họ. Jared thường ngồi lặng hàng giờ ngẫm nghĩ về gia đình, thân phận mình và các vấn đề bất công của xã hội. Một lần khi Jared Madeya đang ngồi nhìn thấy một chú thỏ thanh thản ăn cỏ, nhảy nhót thoải mái bên ngoài hàng rào, anh ghen tỵ với sinh vật nhỏ bé đó. Trong khi mình to lớn mạnh mẽ bị tù túng, bất lực trong những rào sắt trại giam. Khao khát tự do hơn lúc nào hết cháy bỏng trong tim Jared Madeya.

Trong những thời gian được tự do, anh kiên nhẫn lên thư viện nhà tù đọc và mượn sách, tài liệu để tìm hiểu, nghiên cứu quyền kháng cáo. Xem ra cũng không phức tạp và rắc rối lắm. Hôm sau anh xin phép được gặp người đứng đầu nhà tù. “Xin chào! Tôi đến đây để xin mẫu đơn khiếu nại” - Anh đề nghị. Viên sỹ quan cảnh sát ngẩng đầu lên quét ánh mắt lạnh lùng từ đầu xuống chân anh. Rồi ông ta đứng lên rút một tệp giấy từ ngăn kéo chiếc tủ sắt sau lưng. Một vài tờ giấy mỏng chữ trên đó đã phai màu. Ông ta khịt khịt mũi cười ruồi ném cho anh rồi nói với giọng mỉa mai: “Chúc may mắn”.

Jared Madeya nói “cám ơn” rồi quay gót đi ngay. Liệu những trang giấy mỏng manh này có giúp được anh thoát khỏi cái hố địa ngục này? Liệu anh có thắng được những kẻ thống trị tham nhũng, các thế lực đen tối… Anh băn khoăn. Nhưng mình vẫn phải làm, ít nhất mình sẽ được gọi lên điều trần. Với hy vọng mong manh, đầu óc Jared Madeya có chút thư thái khi đi ăn tối.

Một buổi tối trong phòng ăn, Jared Madeya bị những tên tội phạm đầu óc ngu si, hành động theo bản năng đưa ra làm đề tài bình luận xỏ xiên, công kích: “Nó là một thằng cha tội nghiệp không biết mình là ai. Nó ảo tưởng nghĩ rằng nó sẽ được phóng thích. Một thằng mơ tưởng hão huyền bị loạn thần…”.

Jared Madeya lặng lẽ ngồi ăn, lờ đi như không nghe thấy. Hai viên cảnh sát đứng gần đó để quản lý trật tự. Một người nhìn chằm chằm vào anh nói với người kia: “Anh ta sẽ không bao giờ ra khỏi được nơi đây”. Người kia gật đầu đồng ý với nhận định đó. Nghe được điều đó anh tê cứng người, tim như bị tê liệt, như ngừng đập. Anh hiểu băng tội phạm khét tiếng đã chọn anh để đưa anh vào tù. Chúng đã hối lộ, mua chuộc nhà tù để giam anh vĩnh viễn.

Nhà tù cũng nằm trong hệ thống pháp luật bị những quan chức không có đạo đức, tham tàn điều khiển. Kháng cáo của Jared Madeya sẽ không bao giờ được giải quyết. Anh kinh hoàng khi nghĩ tới ngoài kia bọn chúng đang làm gì với mẹ và em gái anh? Nhưng dù sao Jared Madeya vẫn hy vọng lệnh của cấp trên gọi anh lên. Thoáng ý nghĩ đó anh tự trấn an cho mình buồn bã cúi xuống ăn nốt khẩu phần ăn của mình.

*

Mỗi ngày trôi qua, sự háo hức chờ đợi của Jared cứ giảm dần. Sự im lặng nặng nề đè bẹp anh. Rồi vào ngày cuối tuần tiếp theo, anh sung sướng khi nghe gọi tên mình lên gặp để nhận hồi âm đơn khiếu nại. Anh như muốn lao tới giật lấy chiếc phong bì dán kín khi viên sỹ quan cảnh sát đưa cho anh.

Đây là sự mong mỏi, niềm hy vọng cuối cùng anh chờ đợi bấy lâu nay. Anh vội vàng mang phong thư về phòng giam, run run dựa mình vào tường xé bì thư ra đọc. Đây là thời điểm cho anh biết đơn của anh có được giải quyết? Lướt qua những dòng chữ mờ mờ giải thích dài dòng, rồi ngón tay anh cứng đơ như bị đóng băng khi đọc tới câu: “Ông Madeya, điều chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo để ông biết rằng khiếu kiện của ông đã bị từ chối…”.

Anh nhắm nghiền mắt lại, đập đầu vào tường đau điếng rồi ngã vật xuống giường ngất lịm. Thế là hết. Bọn tội phạm đã thắng. Chúng đã làm được điều chúng muốn. Phần đời còn lại của Jared Madeya sẽ vĩnh viễn trong nhà tù này. Mẹ và em gái anh sẽ là vật sở hữu của chúng. Tất cả đều do dục vọng tham nhũng của những kẻ cầm cân nảy mực có thẩm quyền trong bộ máy chính quyền thối nát…

Rồi anh bừng tỉnh, mở to đôi mắt. Một cơn thịnh nộ, căm giận bùng phát làm máu anh sôi lên. Không… không… không… Ta không thể ngồi yên trong nhà tù ghê tởm này để bọn quan chức thối tha và lũ tội phạm khát máu muốn làm gì thì làm. Nếu cuộc đời ta bị chúng lừa dối, ta phải tìm cách không để chúng đánh cắp cuộc đời ta…Ta phải đứng thẳng lên chiến đấu…ta phải tìm cách trốn khỏi nhà tù tệ hại này. Ta phải quên đi cuộc sống trung thực lương thiện. Ta phải cho chúng biết và trả giá về những tội lỗi chúng gây ra. Ta sẽ lấy lại gia đình ta… Ta sẽ không đầu hàng…

Jamie Lee (Hoa Kỳ)- Đinh Đức Cần (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/chong-lai-the-luc-den-563208/