Chồng lạnh nhạt, người cũ bỗng xuất hiện khiến tôi rơi vào vòng luẩn quẩn của quá khứ

Mười năm sau lần gặp đầu tiên giữa đám đông tuổi đôi mươi, anh quay trở lại khi tôi đang yếu đuối nhất trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Chúng tôi yêu nhau, nhớ nhau, rồi lại rời xa. Nhưng mọi lần buông tay đều dẫn đến một lần quay lại, như thể số phận cứ cố tình trói chúng tôi vào nhau mãi không dứt.

Chúng tôi quen nhau khi cả hai mới ngoài đôi mươi, trong một buổi tiệc đông đúc và ồn ào của đám bạn. Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, tôi lại nhớ mãi ánh mắt dịu dàng, ấm áp của anh khi nhìn tôi. Có gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi... nhưng tôi đã lặng lẽ quay đi.

Chúng tôi bằng tuổi nhau. Với tôi lúc ấy, điều đó đồng nghĩa với việc không an toàn. Tôi luôn nghĩ, đàn ông bằng tuổi thì không thể làm chỗ dựa. Tôi muốn một người đàn ông trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Vậy là, không một lời hẹn hò, không cả một tin nhắn hồi âm, tôi rút lui. Mọi thứ chấm dứt ngay cả trước khi bắt đầu.

Mười năm sau, khi tôi đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân lạnh nhạt, con đã lớn, chồng dửng dưng và xa cách, anh quay lại, bất ngờ như thể vũ trụ cố tình sắp đặt. Lúc đó, tôi yếu đuối, dễ tổn thương và thiếu đi một bờ vai để nương tựa. Anh mời tôi về nhà, cùng nấu ăn, tâm sự. Giờ đây, anh là một người đàn ông trưởng thành, thành đạt và điềm đạm.

Chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền, không dứt. Rồi tôi ngã vào anh, trong một khoảnh khắc mà cả lý trí lẫn trái tim đều buông xuôi. Nhưng sau đó, tôi phát hiện anh đang quen một cô gái trẻ. Anh thú nhận có cảm xúc với tôi nhiều hơn, nhưng tôi đã quyết định dứt vì không muốn trở thành người chen ngang, càng không muốn vướng vào một cuộc tình đầy mâu thuẫn.

Tôi chạy trốn. Gần hai năm sau đó, anh vẫn không buông tay. Tìm tôi, nhắn tin, đến tận nơi tôi sống. Anh bảo, chưa từng ngừng nghĩ về tôi. Và lòng tôi rung lên, bởi tôi cũng chưa từng quên. Chúng tôi có những kỷ niệm đẹp, ngọt ngào, sâu lắng và chân thật ,điều khiến tôi cảm thấy ít nhất trong đời mình, từng có một mối tình tử tế.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, hôn nhân của tôi là một khoảng lặng buốt giá. Chồng tôi có lẽ đã biết những thay đổi trong tôi, nhưng anh không ghen, không hỏi, không trách. Mười năm chung sống, giờ chỉ còn lại sự nhẫn nại và trách nhiệm. Anh ngủ riêng, không ôm tôi, không gần gũi, không còn chút gì của tình yêu. Tôi tin anh không muốn ly hôn vì sĩ diện và vì chưa có ai khác, còn tôi, không muốn phản bội, nhưng cũng không thể chịu đựng mãi cảm giác bị bỏ quên.

Tôi đã nhiều lần từ chối người cũ, nhưng anh luôn biết cách khiến tôi mềm lòng. Anh vẫn có bạn gái và bảo rằng, cô ấy chỉ là người thay thế tạm bợ, rằng anh luôn nghĩ đến tôi, kể cả khi ở bên người khác. Tôi biết, lời đàn ông nói khi yêu khó mà tin hoàn toàn. Nhưng tim tôi vẫn yếu mềm.

Điều khiến tôi sợ nhất, là một ngày nào đó, anh cưới. Một cô gái trẻ, có thể sinh con, có thể bắt đầu lại cùng anh – điều mà tôi, ở tuổi này, gần như không thể nữa. Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận tôi – một người từng có chồng, có con, có cả quá khứ như vết gấp cũ trong một trang giấy đời.

Chúng tôi yêu nhau, nhưng không ai dám bước tới. Tình cảm anh dành cho tôi, tôi tin là thật, không vụ lợi, không tính toán. Nhưng thực tế thì quá tàn nhẫn. Lý trí, định kiến, khoảng cách và cả thời gian, tất cả là bức tường cao không thể phá. Chúng tôi chỉ biết tiếp tục vòng lặp ấy: gặp nhau – nhớ nhau – chia xa – rồi lại quay về...

Tôi không biết, phải làm sao để chúng tôi thật sự dứt nhau?

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/chong-lanh-nhat-nguoi-cu-bong-xuat-hien-khien-toi-roi-vao-vong-luan-quan-cua-qua-khu-19593.html