Chống ngập lụt ở Singapore: Tầm nhìn sống còn
Không chỉ là bài toán kỹ thuật, các chương trình chống ngập ở Singapore được thực hiện tích hợp giải pháp công nghệ, tự nhiên và trách nhiệm cộng đồng để bảo vệ quốc đảo.
Thời tiết là chủ đề muôn thuở ở Singapore, và tất nhiên, việc chống ngập lụt cũng vậy. Theo thời gian, Singapore, một quốc đảo đô thị hóa cao độ và dễ bị ngập lụt do vị trí địa lý, đã trở thành mô hình thành công trong quản lý lũ lụt.
Các chương trình chống ngập lụt của Singapore chưa dừng lại, và kinh nghiệm rút ra là trong vấn đề này đó là, thành công không chỉ đến từ tầm nhìn, mà sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu đó là tầm nhìn sống còn. Với Singapore, thành quả chống ngập lụt đã được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Quang cảnh Singapore. Ảnh: THX/TTXVN
“Quỹ Bảo vệ bờ biển và chống lũ lụt” ra đời năm 2020, liên tục được rót đầy để bảo vệ Singapore trước mực nước biển dâng cao và tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt. Trong bài phát biểu ngày 18/2 vừa qua, Thủ tướng Lawrence Wong đã công bố khoản bổ sung ngân sách 5 tỷ SGD (3,85 tỷ USD) cho quỹ này. Ông cảnh báo khoảng 1/3 diện tích Singapore sẽ dễ bị ngập lụt ven biển, và quốc gia này sẽ áp dụng một loạt giải pháp để bảo vệ bờ biển, bao gồm các công trình tĩnh như đê biển, đến các biện pháp chuyên biệt hơn như đập và cửa ngăn thủy triều, cũng như cải tạo đất. Trên cơ sở hạ tầng chống ngập lụt được xây dựng xuất phát từ tầm nhìn của nhà sáng lập Singapore Lý Quang Diệu và các thế hệ lãnh đạo trong hàng chục năm qua, Quốc đảo này đang tiếp tục củng cố các biện pháp chống ngập, cả trong nghiên cứu lẫn thực hành và áp dụng công nghệ hiện đại.
*Giải pháp tích hợp
Nghiên cứu kinh nghiệm chống ngập lụt của Singapore, có thể thấy đây là câu chuyện xuất phát từ góc nhìn tổng thể, chú trọng giải pháp tích hợp, cả công nghệ và tự nhiên để giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc. Trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, ông Nguyễn Đỗ Dũng- Tổng Giám đốc Công ty enCity Urban Solutions (Singapore)- cho biết quy trình chống ngập của Singapore gồm 3 giai đoạn. Một là chống ngập tại nguồn, nơi lượng mưa lớn đổ xuống. Hai là đường truyền, tức là hệ thống cống thoát nước. Ba là cuối nguồn, nơi có xu hướng ngập, tiếp nhận nhiều nước.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng- Tổng Giám đốc Công ty enCity Urban Solutions (Singapore)
Với mỗi thành phần trong chuỗi đó Singapore có chính sách chiến lược để giải quyết. Ví dụ, đối với nước mưa tại nguồn, hiện nay Singapore đã có những chính sách để tất cả các công trình xây dựng ở đây đều đảm bảo rằng lượng nước chảy trên bề mặt phải tương đương lúc trước khi phát triển đô thị, tức là bình thường không gian là công viên thảm cỏ, nước sẽ thấm xuống lòng đất phần lớn, phần chảy trên bề mặt chiếm khoảng 40% lượng mưa. Nếu bê tông hóa, 80% lượng nước mưa sẽ chảy trên bề mặt, gây ngập lụt. Vì vậy, tất cả các công trình xây dựng phải tính toán để “đảm bảo nguyên trạng” khả năng thẩm thấu nước mưa, bằng bất kỳ hình thức nào. Đây chính là giải quyết vấn đề từ gốc.
Bước tiếp theo, ngoài việc đơn giản là mở rộng, khơi thông cống rãnh, một trong những chiến lược rất quan trọng của Singapore là không chỉ mở rộng khả năng chứa lũ của các sông ngòi, mà còn giảm tốc dòng chảy. Dòng chảy càng mạnh, càng nhanh thì rủi ro ngập nước dồn ở hạ nguồn càng lớn. Dự án rất nổi tiếng ở Singapore là dự án Bishan Park, và nơi có sông Kallang chảy qua. Trước kia nó được nắn dòng thẳng và bê tông hóa, sau đó Singapore đã tự nhiên hóa lại dòng sông, làm dòng sông uốn khúc, mở rộng lòng sông, giải quyết 3 bài toán một lúc: nâng cao sức chứa trong lòng sông, giảm tốc dòng chảy và lọc nước tự nhiên nâng cao chất lượng nước khi đổ về hạ nguồn.
Cuối cùng, ở những vùng có địa hình thấp, nguy cơ ngập lụt cao, Singapore đã có các biện pháp hỗ trợ, từ việc nâng cao tiêu chuẩn chống ngập, như tại các nhà ga metro, trước kia cửa nhà ga phải cao hơn 1m so với đường thì nay họ nâng lên 1,3m, hay chính phủ có phương án di chuyển xe cộ, bơm nước giảm ngập, phân phát thiết bị chống lũ cho người dân…, tất cả để đảm bảo kể cả khi xảy ra ngập lụt thì rủi ro là thấp nhất có thể.
Một điểm đáng chú ý nữa là khi chống ngập, Singapore nhìn trong một bức tranh tổng thể là làm sao để tăng nguồn tự cung nước ngọt, vì đến thời điểm này họ vẫn phải nhập nước ngọt từ Malaysia (Ma-lai-xi-a). Dự án đập Marina Barrage là một thành công vang dội, đã ngăn nước biển ngay ở cửa Vịnh Maria và tạo thành hồ chứa nước ngọt nhân tạo ngay giữa trung tâm thành phố. Khi xây đập này, Singapore giải quyết được 3 bài toán: chứa nước ngọt, chống ngập và ngăn nước biển đang dâng cao. Không chỉ vậy, đây cũng là một trong những điểm du lịch, nơi tổ chức sự kiện, picnic, chèo thuyền, đạp xe… nổi tiếng tại Singapore. Có lẽ đây là điểm cộng tích hợp thứ tư của Marina Barrage.
* Bài toán phân chia trách nhiệm
Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, Việt Nam cũng có thể học hỏi kinh nghiệm về bài toán phân chia trách nhiệm của Singapore và nhiều nước khác. Tại Việt Nam, một quốc gia nhiệt đới gió mùa, một năm hứng chịu hàng chục cơn bão, việc coi chuyện chống ngập là chuyện của nhà nước là điều không khả thi.
Tại những nước mưa ít như Canada, họ cũng phân chia trách nhiệm, từng dự án phát triển khu đô thị, từng lô đất, từng công trình, đều phải có trách nhiệm giữ lại một phần nước mưa, không dồn lượng mưa đó vào hệ thống chung, từ đó giảm rủi ro ngập lụt. Tại Malaysia cũng vậy, mỗi dự án lớn phải dành ra 4% đất để làm hồ chứa, đó là yêu cầu tối thiểu.

Quang cảnh Singapore. Ảnh: THX/TTXVN
Ở Singapore, tất cả các dự án có diện tích từ 0,2ha (2.000 m2) trở lên thì phải đạt được tiêu chuẩn là xây dựng dự án trữ lại nước tương đương khi chưa xây dựng. Họ có bộ tiêu chuẩn hướng dẫn rất kỹ lưỡng, như phải làm vườn trên mái, bể ngầm, hồ trong khu đất, bể bơi… Đó là mô hình để nhà nước giải quyết bài toán phân chia trách nhiệm. Trên thực tế, việc phân chia trách nhiệm này không ảnh hưởng quá lớn đến tổng đầu tư dự án, nhưng việc hài hòa với hệ thống tổng thể của nhà nước giúp giải quyết hiệu quả vấn đề chống ngập lụt từ nguồn.
Tất nhiên, không phải khu vực nào cũng có quỹ đất để nhà nước có thể đào hồ điều hòa hay mở rộng cống. Vì vậy trách nhiệm sẽ đưa vào các khu đất xung quanh. Kinh nghiệm quy hoạch xây dựng có thể lưu ý đến mô hình 3 lớp bảo vệ. Lớp đầu tiên là bảo vệ cho chính hạ tầng, như đê điều, hồ chứa. Lớp thứ hai là giảm thiểu rủi ro, rất quan trọng.
Ví dụ như tuyến đường đặc biệt trên cao để sơ tán người khi ngập lớn xảy ra. Lớp thứ ba là lớp hạ tầng xanh giúp nâng cao năng lực của hạ tầng cứng, vì hạ tầng cứng dù có “hoành tráng” đến đâu, được đầu tư lớn đến đâu thì đều có giới hạn thiết kế. Bổ sung hạ tầng xanh sẽ giúp nâng cao năng lực của hạ tầng cứng, ví dụ công viên, bãi đậu xe có thể cho phép ngập khoảng 10-20cm nếu việc ngập không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày (ở Hà Lan). Đó là cách san sẻ rủi ro.
* Ứng phó, không phải đối phó
Singapore có hệ thống cảnh báo ngập lụt rất hiệu quả. Cơ quan Quản lý Nước Quốc gia (PUB) hiện vận hành hơn 300 cảm biến và camera theo dõi mực nước, cùng với hệ thống cảnh báo sớm gửi trực tiếp đến người dân qua ứng dụng MyENV, theo đó hiển thị thông tin mưa, chất lượng không khí, bản đồ vùng ngập. Cùng lúc, kênh Gov.sg phát đi thông điệp khẩn bằng SMS, ứng dụng, mạng xã hội và email. Singapore có mưa to, nhưng không có bão, vì vậy, có lẽ những cảnh báo kiểu này ở Việt Nam còn cần thiết hơn nhiều.
Theo ông Nguyễn Đỗ Dũng, hiện công nghệ đã phát triển, nhất là ứng dụng AI, hoàn toàn có thể lập ra mô hình phỏng đoán và dự báo nguy cơ ngập lụt ở các thành phố. Ở Mỹ họ lập ra một “trung tâm ra quyết định”, tại đó, lãnh đạo các thành phố được mời đến để xem hệ thống dự báo thời tiết mô phỏng cơn bão sắp tới cũng như hậu quả ngập lụt của thành phố, từ đó những người có trách nhiệm sẽ đưa ra những quyết định phù hợp. Bằng cách có các trạm thông tin khí tượng cũng như mua thông tin khí tượng từ các nước để củng cố thông tin đầu vào, Việt Nam hoàn toàn có thể “phòng bệnh” theo cách này.
Rất khó để nhận ra hiệu quả tức thì trong mục tiêu chống ngập lụt, đòi hỏi phải có thời gian và quyết tâm chính trị lớn. Tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát, nguồn thu ngân sách… là những con số cụ thể, có thể thấy ngay được, nhưng đầu tư để chống ngập lụt, đặc biệt là ở đô thị, thì chỉ tới khi lượng mưa quá lớn, hay những cơn bão gây lũ lụt nghiêm trọng, khoảng 10 năm mới xảy ra một lần, thì vấn đề mới lại dấy lên. Cần nhớ, với tốc độ biến đổi khí hậu và tính chất khó lường như hiện nay, Singapore đang chống ngập lụt với tầm nhìn sống còn.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chong-ngap-lut-o-singapore-tam-nhin-song-con/393720.html













