Chồng ngoại tình, bà chủ căn biệt thự làm điều dại dột
Chiều hôm đó, gã thợ vốn được gọi đến để sửa điều hòa đã không làm tròn trách nhiệm của một người thợ. Nhưng anh ta lại được Bích trao cho một tệp tiền...
‘Loại ‘hoa độc không trái, gái độc không con’ như cô, thằng Trung chưa đuổi đi là may. Cô ghen tuông nỗi gì?’, bà Loan rít lên rồi nhổ toẹt bãi nước bọt ngay trước mặt Bích.
Bích đưa mắt nhìn mẹ nhưng gương mặt cô bình thản, không tức giận, cũng chẳng thèm buồn. Buồn gì nữa khi đã 8 năm trôi qua, mẹ chồng cô chưa một lần nói với con dâu bằng giọng dễ chịu.
Trong mắt bà, Trung – con trai mình là người đàn ông xuất chúng. Bà hy vọng vợ Trung cũng là một người giỏi giang, xinh đẹp.
Nhưng Bích không được như thế. Cô chỉ là một thợ cắt tóc, nhan sắc hạn chế, bố mẹ ở quê, kinh tế quanh năm trông vào mấy sào ruộng.
Vậy mà, gặp nhau 3 tháng, Trung nằng nặc đòi làm đám cưới với cô. Từ đó, cô mang tiếng bỏ ‘bùa mê thuốc lú’ nên mới lấy được chồng.
Miệng đời vốn đắng cay, Bích biết vậy nên thường cắn răng chịu đựng. Nhưng bây giờ, Trung đã phản bội lại niềm tin và sự nỗ lực của cô…
Từ 2 tháng trước, dưới ánh đèn điện, Bích thường xuyên phát hiện những hạt lấp lánh trên má của chồng. Loại hạt ấy cánh đàn ông thấy khó hiểu nhưng với tất cả những phụ nữ từng trang điểm thì nó không lạ.
Bích đã gào lên với chồng. Ban đầu Trung nói dối quanh co. Nhưng sau đó, anh chiến tranh lạnh với vợ, cả tuần liền không về căn biệt thự của hai vợ chồng, cũng không điện đóm.
Bà Loan như lên cơn cuồng nộ. Bà cho rằng, chính Bích đã khiến chồng chán ngán căn nhà, không muốn trở về. Bà lao vào Bích chửi rủa. Chửi chưa đủ, bà túm tóc Bích, dúi xuống đất.
Nàng dâu bị tấn công bất ngờ, loạng choạng bước chân nhưng vẫn quơ tay khiến mặt bà Loan túa máu.
Hôm đó, Trung được triệu tập về nhà ngay lập tức.
Nhìn mặt mẹ bị cào xước một đường dài. Trung chỉ thẳng mặt vợ, tuyên bố hết tình nghĩa.
Nói xong, Trung đưa mẹ đến bệnh viện. Bích lật đật chạy theo, nước mắt đã nhòe nhoẹt nhưng ra đến cửa, Bích bị chồng gạt chân, ngã dúi dụi, đau điếng.
Gần 1 tuần sau, Bích thấy mẹ chồng về nhà. Vết xước trên mặt đã mờ dần nhưng ánh mắt bà nhìn Bích vẫn đầy phẫn nộ.
‘Tôi sẽ cùng con trai và con dâu tương lai của tôi đi du lịch đến hết tháng. Lúc chúng tôi trở về, cô hãy ra khỏi căn nhà này’, bà gằn giọng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Ngày hôm sau, khi tất cả đã đi khỏi, Bích lấy xe máy, phóng ra đường, nhưng càng đi, cô lại càng quay cuồng. Những hình ảnh Trung đang vui vẻ cùng người con gái khác, bên cạnh có mẹ vun vén cứ hiện ra trong trí tưởng tượng khiến tim Bích như vụn vỡ.
Cô đành quay lại căn biệt thự, nằm vật ra ghế salon mặc cho nước mắt chảy tràn. Khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cô mới giật mình.
Một đoạn video ghi cảnh cô gái trẻ đang ngả ngớn trong lòng Trung được gửi đến từ một nick chat lạ. Mặt Bích tím bầm.
Cô vứt chiếc điện thoại sang một bên và định rời khỏi ghế salon. Nhưng chuông báo tin nhắn lại tiếp tục đổ dồn. Lần này là những đoạn video ghi cảnh táo bạo hơn.
Bích không kiềm chế được nữa. Cô ném chiếc điện thoại vỡ tan. Tiếng vỡ điện thoại vừa dứt thì chuông cửa réo ầm ĩ.
Một gã đàn ông trong bộ đồ lao động xuất hiện trước cổng. Bích đang giận run người nên mặc kệ. Nhưng gã thợ không rời đi mà kiên nhẫn đứng chờ.
Khoảng 10 phút sau, Bích tiến về phía cửa, trên người cô lúc này là chiếc váy lụa mỏng, đủ sexy để khiến tất cả những gã đàn ông nhìn thấy phải tò mò…
Thế là, chiều hôm đó, gã thợ vốn được gọi đến để sửa điều hòa đã không làm tròn trách nhiệm của một người thợ. Nhưng anh ta lại được Bích trao cho một tệp tiền.
‘Cầm lấy rồi đi nhé. Nhớ đừng tiết lộ với ai’, Bích nói.
Nhìn số tiền bằng cả tháng vất vả, người thợ có phần giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta lấy lại bình tĩnh, đặt xấp tiền lên mặt bàn rồi rút điếu thuốc ngồi hút.
Bích nhìn hành động của gã thợ, trong lòng thấy bất an. Cô rút thêm mấy tờ tiền nữa, nhét vào túi áo anh ta rồi cứng giọng: ‘Thôi đi đi, đừng giở trò, chồng chị về bây giờ là cháo không có mà ăn đâu’.
Gã thợ cười nhạt, ném điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn rồi phủi mông đứng dậy. Nhưng gã không đi vội.
Gã quay lại phía Bích: ‘Bà chị phũ với em quá, nhưng em lại thích người như thế. Em sẽ quay lại sớm thôi’. Nói xong, gã cười đầy hàm ý rồi bước ra khỏi cổng.
Đêm đó, Bích không ngủ được. Trong đầu Bích nghĩ đến gã thợ lúc chiều rồi lại nghĩ về chồng. Tự nhiên, Bích thấy mình thua thiệt. Chỉ vì một lần lên giường cùng người đàn ông lạ, Bích có thể sẽ phải trả giá rất đắt nếu gã đó quay lại.
Nhưng chồng Bích thì khác. Anh ta ngoại tình mà Bích lại chỉ biết ngồi một chỗ để buồn…
Thục Trinh (Hà Nội)