Chồng quay về đoàn tụ sau hơn 10 năm sống ly thân
Chị năm nay ngoài 40 tuổi, con gái lớn đã học lớp 10. Suốt hơn 10 năm đằng đẵng, anh và chị sống ly thân...
Chị lặng lẽ một mình nuôi con, không đòi hỏi gì từ chồng và nhà nội. Ông bà nội vẫn hay nhắc đến cháu, thi thoảng cũng gửi cho cháu ít đồ ở quê lên. Lâu lâu cũng ghé thăm cháu vài lần. Với chị vậy là đủ.
Chị không thắc mắc, không trách móc, không ý kiến gì. Tính chị là vậy, âm thầm và chịu đựng. Nhiều lần, ba mẹ chồng gặng hỏi lý do vì sao anh chị lại trở nên như vậy, chị lại lảng đi giả vờ nói sang chuyện khác. Chị không biết phải giải thích như thế nào cho mọi người hiểu, càng không biết trả lời như thế nào cho chính mình!
Anh chị vốn khắc khẩu từ khi chưa cưới. Cưới nhau về, có hai mặt con, những cuộc cãi vã vẫn xảy ra không ngừng và ngày càng có dấu hiệu căng thẳng hơn. Hỏi chị có còn thương anh không? Chị nghĩ là có. Còn anh? Chẳng biết ý anh thế nào nhưng anh cũng không chịu ly hôn với chị, có lẽ anh cũng còn thương chị, thương con nhưng những cuộc cãi vã triền miên đều khiến cả hai mệt mỏi.
Chẳng nhớ từ khi nào, cũng chẳng nhớ chính xác lý do cuối cùng là gì, chỉ biết một ngày nọ, chị chủ động đề nghị ly hôn. Anh không đồng ý nhưng dọn ra ngoài sống, anh và chị chính thức ly thân. Anh vẫn hoàn thành vai trò của một người cha tốt, đón con mỗi khi chị nhờ, đi họp phụ huynh cho con, đưa tụi nhỏ đi chơi vào cuối tuần, đưa con đi học ban đêm. Chỉ có anh và chị là không nói với nhau lời nào, ai cũng sợ mở lời ra chỉ toàn cãi vã. Gặp nhau thì mỉm cười lấy lệ, không có gì thêm!
Chị cũng không nghĩ thời gian đã trôi qua tới cả 10 năm trời. Ba mẹ con đã luôn nương tựa, bấu víu vào nhau để sống. Có những hôm mưa bão đì đùng, hai đứa nhỏ sợ trốn trong ngực mẹ, chị cũng sợ, cộng thêm nỗi mênh mang buồn. Một lúc sau anh lò dò tới trong mưa, anh biết nỗi sợ của hai đứa trẻ, anh lo cho gia đình chông chênh khi thiếu bóng dáng người đàn ông.
Thấy anh chị cũng yên lòng. Gia đình có đủ 4 người hiếm hoi, quý giá. Tạnh mưa, hết bão, anh lại ra về. Hai đứa nhỏ dần dần quen với điều đó, không còn thắc mắc với chị nữa. Bé Bi, con gái lớn, còn hiểu chuyện hơn, thậm chí còn an ủi chị nhiều. Cuộc sống thật kỳ lạ, nhiều khi an bài những chuyện mà chúng ta chẳng thể tìm nổi lý do để hiểu.
Sau ngần ấy thời gian, chị và anh cũng đã lớn tuổi. Những trận ốm, cơn đau tái diễn nhiều hơn. Chị sống với hai con nhưng vẫn thấy đoạn tương lai đầy cô độc. Có lẽ, anh cũng thế... Hôm ấy sinh nhật cu Ben. Anh ghé sang ăn cơm với cả nhà. Nụ cười con trẻ giòn tan khi gia đình đầy đủ, không khí trong nhà dường như cũng ấm lên mấy phần.
Đến đoạn thổi nến sinh nhật, bất ngờ cu Ben chắp tay lên ngực ước: Con ước gì ba và mẹ luôn sống chung nhà với chị em con. Anh và chị giật mình bắt gặp ánh mắt của nhau. Có chút gì đó xao xuyến, bâng khuâng. "Ba mẹ con đồng ý cho ba về sống cùng không?". Chị biết anh hỏi con là phụ, câu trả lời chính nằm ở chị. Hai đứa nhỏ tíu tít mừng rỡ. Anh nhìn chị hồi lâu, chị mỉm cười và khẽ gật đầu, chẳng có lý do gì bắt hai đứa nhỏ thiếu vắng tình thương của bố hoặc mẹ cả.
Nửa cuộc đời còn lại, chị tình nguyện nói ít hơn, không còn cãi lại anh nữa, để đổi lấy bình yên cho ngôi nhà này. Chị có hạnh phúc không? Có chứ, chỉ là hạnh phúc tắc đường, tới trễ một chút mà thôi...