Chồng thành đạt, gia đình êm ấm, tôi ngỡ mình hạnh phúc… cho đến khi sự thật ngoại tình với chính em họ bị phơi bày ngay trước mặt họ hàng
Người ta thường bảo, phụ nữ sợ nhất là bị phản bội bởi hai người thân cận nhất – chồng và người mình coi như ruột thịt. Tôi đã nghĩ câu nói ấy chỉ là chuyện ở đâu đó xa xôi. Cho đến ngày giỗ họ vừa rồi, tôi đã phải tự mình sống trong kịch bản cay đắng đó.
Tôi từng nghĩ mình có tất cả. Chồng tôi anh H., 42 tuổi, là giám đốc một công ty thiết kế nội thất, giỏi giang, giao thiệp rộng, tiền bạc chẳng thiếu. Đi cùng anh, tôi luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè: “Đúng là số cậu may mắn, lấy được người vừa tài vừa có trách nhiệm.”
Chúng tôi có một bé trai 8 tuổi, cuộc sống ở thành phố tương đối đủ đầy. Tôi vẫn tự hào khi nghĩ rằng mình có một gia đình trọn vẹn: chồng hết mực lo cho vợ con, con ngoan học giỏi, bố mẹ chồng yêu thương.
Nhưng chẳng ai ngờ, đằng sau bức tranh hạnh phúc ấy là một màn kịch khéo léo mà chính tôi cũng suýt bị lừa cả đời.
Người chen chân vào gia đình tôi lại không phải ai xa lạ. Đó là Trang, cô em con dì của tôi. Từ nhỏ, chúng tôi gắn bó như chị em ruột. Lớn lên, Trang cũng theo tôi lên thành phố làm việc. Tôi mừng rỡ, thường xuyên rủ em sang nhà ăn cơm, có việc bận còn nhờ trông con. Trang hòa đồng, khéo léo, thậm chí từng nhiều lần bênh vực tôi trước những lúc chồng khó tính. Tôi hoàn toàn yên tâm, coi Trang như người thân trong gia đình.

Người chen chân vào gia đình tôi lại không phải ai xa lạ. (Ảnh minh họa)
Vậy mà, chính sự tin tưởng ấy lại trở thành con dao hai lưỡi.
Từ hơn một năm trước, tôi nhận thấy chồng có biểu hiện lạ: thường xuyên lấy lý do đi công tác, điện thoại đặt mật khẩu mới, những lần tôi hỏi thì anh cộc lốc cho qua. Tôi từng nghi ngờ, nhưng lại gạt đi vì nghĩ đơn giản: “Chắc anh bận công việc, mình đa nghi quá thì mệt.”
Cho tới ngày giỗ họ tháng trước, mọi thứ bùng nổ.
Ngày giỗ tổ chức ở quê ngoại, cả họ tụ họp đông đủ. Buổi tối, chồng tôi uống khá nhiều nên viện cớ sang nhà bác ngủ nhờ. Tôi vốn lo anh mệt, nên sau khi dọn dẹp xong, tôi pha ly nước chanh rồi lặng lẽ mang sang.
Cánh cửa phòng hé mở. Và những gì tôi nhìn thấy đã khiến tôi chết lặng.
Trong phòng, Trang đang ngồi cạnh chồng tôi, tay cầm khăn thấm mồ hôi cho anh. Họ thì thầm điều gì đó, ánh mắt trao nhau thân mật hơn bất kỳ cặp đôi nào tôi từng thấy. Chồng tôi nắm chặt tay em họ, còn Trang ngả đầu vào vai anh.
Tôi đứng ngoài, tim đập dồn dập. Toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố lấy điện thoại chụp một tấm hình. Ly nước chanh trên tay tôi rơi xuống nền nhà, vỡ tan, như chính niềm tin tôi dành cho hai người ấy cũng vỡ vụn.
Tối đó, tôi giữ bình tĩnh đưa chồng về thành phố. Khi con đã ngủ, tôi đưa bức ảnh ra trước mặt anh. Anh tái mét, quỳ xuống van xin: “Cho anh một cơ hội. Anh và Trang đã lỡ… nhưng anh vẫn yêu em, đừng nói cho ai biết.”
Tôi lục lại điện thoại, phát hiện hàng loạt tin nhắn ngọt ngào, những cuộc hẹn hò giấu kín. Hóa ra, họ đã qua lại gần hai năm nay. Mỗi tháng chồng tôi còn đều đặn chuyển cho Trang 15 triệu đồng, trong khi với tôi, anh luôn kêu khó khăn, dặn phải tiết kiệm.

Hóa ra, họ đã qua lại gần hai năm nay. (Ảnh minh họa)
Cay đắng đến nghẹt thở. Tôi muốn hét lên, muốn làm cho cả họ biết. Nhưng rồi tôi kiềm lại, lặng lẽ lưu toàn bộ bằng chứng: tin nhắn, sao kê, ảnh chụp. Tôi muốn có ngày chính anh phải trả giá.
Tuần trước, tôi quyết định “vạch trần” tất cả. Tôi mời bố mẹ chồng và cả gia đình Trang tới ăn cơm. Chồng tôi đi làm về, bước vào nhà, lập tức khựng lại khi thấy tất cả đã ngồi chờ. Tôi đặt điện thoại lên bàn, mở từng tin nhắn, từng giao dịch. Không gian im phăng phắc.
Trang mặt tái nhợt, vội bỏ chạy khỏi phòng. Bố mẹ em thì òa khóc, xin lỗi tôi không ngừng. Bố mẹ chồng tôi chết lặng, chỉ biết nhìn con trai cúi gằm mặt, không nói nổi một câu.
Tôi ngồi đó, bình thản đến lạ. Hóa ra, sự bình thản ấy chính là sau cùng của cơn bão lòng.
Tôi đã suy nghĩ nhiều. Một bên là người đàn ông tôi từng yêu hết lòng, một bên là cô em tôi từng coi như máu mủ. Nhưng họ đã phản bội lại niềm tin ấy, chà đạp lên tình cảm của tôi.
Tôi không thể tiếp tục nhắm mắt sống chung dưới một mái nhà, giả vờ hạnh phúc để che giấu nỗi đau. Tôi chọn ly hôn. Tôi muốn dành phần còn lại của đời mình cho con và cho chính tôi – người phụ nữ xứng đáng được yêu thương thật sự.
Anh có thể vẫn thành đạt ngoài xã hội, vẫn khoác lên mình vẻ đạo mạo của một giám đốc. Nhưng trong mắt tôi, anh mãi mãi chỉ là kẻ phản bội. Và anh sẽ phải sống trong sự khinh miệt của cả gia đình này.