Chồng vừa qua đời chị dâu đã ăn diện tung tẩy, nửa đêm qua phòng chị mà tôi nghẹn ngào

Có hôm chị dâu ra ngoài về mẹ tôi đợi sẵn, chị vừa mở cửa bà lao đến giáng cho chị một cái tát. Bà dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nói về chị. Thế nhưng chị chỉ im lặng cúi gằm mặt không cãi lại phản bác nửa lời.

4 tháng trước, anh tôi bất hạnh qua đời vì một tai nạn. Lúc ấy anh và chị dâu mới kết hôn được hơn 1 năm và vẫn chưa có con. Cũng do chị dâu còn trẻ muốn dành thời gian thêm cho công việc.

Anh mất, mẹ tôi trút hết mọi oán hờn lên chị. Bà mắng vì chị lười đẻ chưa muốn sinh con mà anh tôi không để lại cái đứa cháu nào cho bà. Thực ra chị dâu không có lỗi gì trong chuyện này, tai nạn bất ngờ chẳng ai có thể tính trước được. Nhưng mẹ tôi đau lòng trút giận lên chị thì hoàn toàn có thể thông cảm. May mà bà còn có em trai tôi là người nối dõi tông đường.

Chị đã quên hết tình nghĩa vợ chồng với anh tôi đồng thời cũng chẳng có nhà chồng ra gì. (Ảnh minh họa)

Chị đã quên hết tình nghĩa vợ chồng với anh tôi đồng thời cũng chẳng có nhà chồng ra gì. (Ảnh minh họa)

Vốn đã chướng mắt chị ấy, anh tôi vừa qua đời được 3 tháng mẹ lại càng đau đớn và bất mãn khi con dâu thường xuyên ăn diện, váy vóc đẹp đẽ, buổi tối đi làm về có thời gian rảnh còn ra ngoài tụ tập với đám bạn. Chị đã quên hết tình nghĩa vợ chồng với anh tôi đồng thời cũng chẳng có nhà chồng ra gì.

Có hôm chị dâu ra ngoài về mẹ tôi đợi sẵn, chị vừa mở cửa bà lao đến giáng cho chị một cái tát. Bà dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nói về chị. Thế nhưng chị chỉ im lặng cúi gằm mặt không cãi lại phản bác nửa lời. Nhìn hình hành động của chị mà tôi cùng phận phụ nữ cũng không thể bênh vực được. Tôi tự hỏi tại sao chị có thể làm như thế? Cứ tưởng chị là người phụ nữ có học thức và biết cách sống.

Tối ấy tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, đi qua phòng chị dâu chợt giật mình khi nghe được những tiếng động lạ bên trong vọng ra. Nghiêng tai lắng nghe kỹ, tôi mới biết là tiếng khóc. Cửa khép hờ, tôi ghé mắt nhìn vào thì phải sững sờ khi nhìn cảnh tượng bên trong.

Chị dâu ngồi bó gối trên giường, trong lòng ôm chặt bức ảnh của anh tôi chụp cùng với chị mà họ vẫn để ở đầu giường. Chị ôm bức ảnh, mắt lại đỏ hoe sưng mọng vì khóc lâu:

"Anh ơi anh đã dặn em dù không có anh bên cạnh nữa cũng phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, phải chăm sóc tốt bản thân không được bỏ bê chính mình, phải quên anh đi mà làm lại mọi thứ từ đầu. Nhưng em không làm được anh ạ. Dù có ăn diện đẹp đẽ và đến các buổi tụ họp bạn bè náo nhiệt thì thì tâm trí em cũng không ở đó. Trong lòng em chỉ nhớ đến hình bóng anh mà thôi. Anh có thể chỉ cho em cách để quên anh được không?".

Biết được nỗi lòng của chị dâu nhưng tôi không biết phải làm sao mới giúp được chị. (Ảnh minh họa)

Biết được nỗi lòng của chị dâu nhưng tôi không biết phải làm sao mới giúp được chị. (Ảnh minh họa)

Tôi khóc nghẹn khi chứng kiến sự đau buồn và nỗi nhớ nhung mà chị dành cho chồng. Gia đình tôi thật quá vô tâm và ích kỷ. Anh chị đã có một tình yêu đẹp, anh qua đời thì người đau khổ và suy sụp nhất chính là chị.

Sau khi anh mất, dù bị mẹ chồng đối xử không ra gì nhưng chị vẫn ở lại nhà tôi, ngày đi làm, tối về cơm nước dọn dẹp, mẹ chồng có vấn đề gì thì hết lòng giúp đỡ. Điều đó đủ cho thấy chị là người có tình nghĩa sâu đậm với chồng.

Biết được nỗi lòng của chị dâu nhưng tôi không biết phải làm sao mới giúp được chị. Tôi có nên nói chuyện với mẹ để giải thoát cho chị ấy không? Tôi biết chắc chị sẽ còn ở lại đây thay chồng chăm sóc mẹ tôi, chứ không dễ dàng rời đi. Song dẫu gì chị dâu vẫn còn trẻ còn cả tương lai dài phía trước, mà suy cho cùng hiện tại gia đình tôi và chị cũng không còn ràng buộc gì. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chong-vua-qua-doi-chi-dau-da-an-dien-tung-tay-nua-dem-qua-phong-chi-ma-toi-nghen-ngao/20220703032715657