Chồng yêu cầu vợ chọn lựa hoặc ly hôn, cô vợ liền đi đến một quyết định bất ngờ
Hoài từng đã có thời làm dâu, làm nội trợ và bán hàng online kiếm thêm thu nhập tại nhà. Cuộc sống bình lặng như vậy người ngoài nhìn vào gọi là 'làm dâu hào môn' chỉ biết ăn và đẻ hoặc chỉ việc ở nhà chồng nuôi. Nhưng Hoài không cảm thấy sung sướng như cách người ta nhìn vào.
01
Hoài có khát vọng, có ước mơ và muốn được làm công việc mình yêu thích. Cô học xong Đại học Mỹ thuật nhưng lại đang ở nhà lo cơm nước, chăm con nhỏ và bán mỹ phẩm online. Hoài đóng vai nội trợ nhưng phải ba đầu sáu tay để lo được tất cả những việc nhà và cả kiếm tiền mưu sinh. Cô cũng không hề được chồng nuôi như người ta nghĩ vì thu nhập của cô thậm chí đủ nuôi sống cả gia đình.
Công việc làm ở nhà không tên và không có công sở khiến cô phải chịu nhiều điều tiếng từ gia đình bên chồng. 24/24 giờ ở nhà cùng mẹ chồng không làm cho tình cảm mẹ con khăng khít hơn mà khiến họ nhìn nhau có phần chán ngán hơn. Có hôm con ốm, cả đêm chăm con đến sáng không thể dậy sớm được mà cả nhà chồng nói ra nói vào: “Nàng dâu ngủ trưa đợi mẹ chồng nấu xong bữa mới dậy”.
Chính vì tất cả những điều này, khiến Hoài dù không phải chịu bi kịch công sở, không phải sấp ngửa đi làm sớm nhưng áp lực hơn cả người bươn bả lo cơm áo gạo tiền. Hoài nghĩ về giấc mơ của mình, về ngôi nhà riêng tư mà cô có thể xây dựng một cuộc sống độc lập, sống không phải nhìn nét mặt người khác…
02
Hoài là người nghĩ được làm được. Cô đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi trong vai bà mẹ bỉm sữa vẫn kết nối công việc để có thể “thoát ly” khỏi vai nàng dâu an phận, sung sướng. Hoài quyết tâm rời quê để lên Hà Nội làm việc. Cô quả quyết nói với chồng: “Em muốn chúng ta có thể tự lo cho cuộc đời mình và thoát khỏi những ánh nhìn, những lời dị nghị. Em cần anh ủng hộ. Nếu chúng ta ở với bố mẹ chắc cả đời cũng không trưởng thành được”.
Chồng cô bao nhiêu năm vẫn ăn nồi cơm ấy, nhìn cái trần nhà ấy và được mẹ chăm bẵm như thế tất nhiên không muốn rời đi. Nhưng cuối cùng trước sự quả quyết của Hoài anh cũng nghe theo.
Cả hai lên Hà Nội và bắt đầu lại những tháng ngày thuê trọ, tự lực cánh sinh mọi thứ. Có những ngày con ốm, công việc đến hạn trả sản phẩm khiến Hoài không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Tuy nhiên, Hoài hạnh phúc. Vợ chồng cái con ở trong căn nhà trọ chật hẹp nhưng được sống cuộc đời mình mong muốn, được làm những điều mà mình muốn xây dựng. Chồng Hoài rời xa vòng tay cha mẹ đã ngừng ỉ lại vào sự chăm sóc của cha mẹ và biết chăm sóc người khác. Cả hai vợ chồng đã có những tháng ngày cực khổ nhưng vui vẻ nhất.
Thế rồi dần dần họ cũng ổn định được cuộc sống. Hoài tự nhủ: “Đây mới thực là cuộc đời mình mong muốn. Tuy chưa giàu có nhưng tự do”.
03
Tuy nhiên, cuộc sống chẳng có lúc nào xuôi chiều mãi. Số phận lại thử thách Hoài lần nữa khi bố chồng cô yếu hơn. Sau cuộc họp gia đình khẩn, mẹ chồng và anh em họ hàng, cô bác đều đi đến một mệnh lệnh: “Về quê sống để chăm sóc bố mẹ già. Bố mẹ chỉ có duy nhất đứa con trai, không thể ích kỷ lo cho cuộc sống của mình mà “bỏ quên” cha mẹ”.
Hoài nêu ý kiến thẳng thắn rằng ông bà có thể lên ở cùng vợ chồng cô vì cả hai còn công việc, còn cuộc sống của chính mình. Hoài sẵn sàng chăm sóc hoặc thuê người trông bố chồng khi cô đi làm, hơn nữa ở Hà Nội y tế tốt hơn. Tuy nhiên, không ai cho rằng ý kiến của cô là đúng.
Hoài bị mắng là nàng dâu ích kỷ, mọi người yêu cầu chồng cô lên tiếng “đừng có kiểu đội vợ lên đầu”. Điều Hoài cay đắng nhất là chồng cô nói: “Anh có nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ. Em chọn anh hay chọn lý tưởng của em?”.
Hoài chưa từng hết yêu chồng nhưng sự việc lần này khiến cô phải đứng trước lựa chọn mà rẽ ngả nào cũng là vực thẳm, một là quay về quê, hai là ly hôn. Tuy nhiên, không biết sức mạnh ở đâu, Hoài hít một hơi sâu mà nói trước mặt mọi người: “Con, cháu chưa từng nghĩ rằng cha mẹ già sẽ không chăm sóc. Nhưng khi lập gia đình hãy cho chúng cháu được làm người lớn trước những quyết định và lựa chọn cho cuộc đời mình”.
Cô không dám chắc quyết định của mình là đúng. nhưng cô không lựa chọn một cuộc đời chạy theo quyết định của người khác. Hoài nhìn sang chồng: “Em không từ chối chăm sóc cha mẹ. Em cũng không có ý định bỏ anh. Nhưng em sẽ lựa chọn con đường mà em cảm thấy mình muốn sống. Nếu anh cảm thấy ly hôn là điều cần làm em sẽ chấp thuận”.
Cuộc sống luôn biết thử thách người ta theo những cách khác nhau và nhiều người phụ nữ phải đứng trước những quyết định đau lòng như thế. Làm dâu nên hiếu nghĩa là đúng, làm vợ phải hiểu thế khó của chồng cũng không sai, nhưng nếu người đàn ông bắt cô phải vào thế khó lựa chọn như vậy, cô phải đưa ra quyết định cho chính mình.