Chủ động hơn, trách nhiệm hơn!

Năm học mới đã bắt đầu, nhưng không ít gia đình vẫn chật vật tìm mua sách giáo khoa cho con. Nhiều phụ huynh phải tìm đến các cửa hàng, gọi điện hỏi khắp nơi, thậm chí phải xếp hàng dài mới mua được những cuốn sách cần thiết.

Có gia đình tìm mãi vẫn không đủ bộ, đành chờ bổ sung. Có người rơi vào tình huống “dở khóc, dở cười”: Không có sách, con thiếu tài liệu học tập; muốn phô tô để học tạm lại vướng quy định về bản quyền.

Đó là câu chuyện tưởng bình thường nhưng là một vấn đề không thể xem nhẹ, bởi sách giáo khoa không phải mặt hàng có nhiều biến động bất ngờ. Năm học mới là mốc thời gian được xác định từ trước; số lượng học sinh có thể dự báo; chương trình, danh mục sách cũng được xác định. Nhu cầu ấy, về nguyên tắc, hoàn toàn có thể được tính toán, chuẩn bị và tổ chức cung ứng từ sớm.

Tuy nhiên, điều cần đặt ra không chỉ là câu hỏi “vì sao có nơi thiếu sách?”, mà là câu hỏi rộng hơn: Khâu nào trong cả quá trình từ dự báo nhu cầu, in ấn, lưu kho, vận chuyển đến phát hành chưa thật sự thông suốt? Nhìn từ góc độ đó, câu chuyện thiếu sách giáo khoa năm nay nên được coi là một bài học cần rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Một cuốn sách chưa đến tay học sinh có thể chỉ là một sự bất tiện nhỏ đối với một hệ thống lớn. Nhưng với một gia đình, đó là thời gian, công sức, chi phí và cả sự lo lắng. Với giáo viên, việc học sinh trong cùng một lớp không có đầy đủ sách cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tổ chức dạy và học. Khi tình trạng ấy xảy ra ở nhiều nơi, cái “nhỏ” của từng gia đình sẽ cộng lại thành một vấn đề xã hội đáng quan tâm.

Đặc biệt, câu chuyện bản quyền cho thấy một nghịch lý cần được giải quyết thấu đáo. Học sinh cần sách để học, nhưng không nên vì thiếu sách mà bị đẩy vào tình thế phải lựa chọn giữa việc bảo đảm học tập và tuân thủ pháp luật. Quyền lợi chính đáng của người học và quyền tác giả cần được bảo đảm đồng thời bằng những cơ chế phù hợp.

Từ thực tế trên, việc tổ chức cung ứng sách giáo khoa cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng chủ động, sát với nhu cầu thực tế. Trước hết, cần nâng cao chất lượng dự báo trên cơ sở cập nhật sớm, đầy đủ dữ liệu về học sinh, lớp học và địa bàn, qua đó phục vụ tốt hơn công tác in sách. Lượng sách dự phòng cũng cần được tính toán hợp lý, nhất là đối với những đầu sách có nhu cầu cao hoặc những địa bàn có biến động lớn về số lượng học sinh. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị phương án bổ sung kịp thời khi phát sinh thiếu hụt cục bộ.

Tiếp đó, cần nhìn nhận việc đưa sách đến tay học sinh như một chuỗi cung ứng thống nhất. Dự báo đúng nhưng in chậm, in đủ nhưng vận chuyển không kịp, nguồn sách đã được bổ sung nhưng mạng lưới phát hành chưa đáp ứng thì kết quả cuối cùng vẫn là học sinh thiếu sách. Vì vậy, mỗi khâu cần được tổ chức chặt chẽ, đồng thời có cơ chế phối hợp, điều chuyển nhanh khi có hiện tượng thiếu hụt cục bộ.

Một việc tưởng nhỏ nhưng rất thiết thực là thông tin phải đi trước sự chờ đợi của người dân. Khi một nơi thiếu sách, nơi khác còn sách, phụ huynh cần được biết thông tin ấy một cách nhanh chóng, chính xác. Có thể nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phân phối tập trung, cập nhật các điểm bán, tình trạng cung ứng và thời gian bổ sung...

Suy cho cùng, câu chuyện thiếu sách giáo khoa năm nay đặt ra một yêu cầu rất cơ bản. Đó là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống người dân phải được chuẩn bị bằng tinh thần chủ động và trách nhiệm cao nhất.

Đừng để học sinh phải chờ sách. Bởi phía sau mỗi cuốn sách được trao đúng lúc không chỉ là một nhu cầu được đáp ứng, mà còn là sự chủ động của cơ quan chức năng, sự thuận tiện của mỗi gia đình và trên hết là sự tôn trọng đối với quyền được học tập của mỗi học sinh.

Minh Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chu-dong-hon-trach-nhiem-hon-1757382.html